Chương 48

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:43:53

Lời nói dứt khoát ấy khiến Hoàng Dương Vũ sững người, cảm giác như có thứ gì đó nặng nề đè xuống long ng** hắn.


Cuối cùng, hắn bất giác buông tay cô ra.
– Ngày mai em sẽ thu dọn đồ và tìm luật sư làm thủ tục.
Còn lại, tùy anh quyết định… Em không muốn phân chia tài sản gì hết.


Nói xong, Kiều Giang xoay người đi thẳng lên tầng, chẳng còn tâm trạng dùng bữa.
Vừa nãy cô còn muốn ăn, nhưng bây giờ… nhìn mâm cơm chỉ thấy ngán ngẩm, chẳng buồn động đũa.


Hoàng Dương Vũ đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt thất thần.
Những ngày qua, hắn không trở về gặp cô là vì muốn cho bản thân thời gian suy nghĩ kỹ càng.
Hắn thừa nhận mình là người cố chấp. Nhưng cũng vì cô, hắn đã từ bỏ sự tự tôn, quay về chỉ để mong được nói lời xin lỗi.
Thật không ngờ, điều hắn nhận lại lại là một câu nói dứt khoát đòi ly hôn từ cô…


Không hiểu sao, hắn quay đầu nhìn theo bóng lưng Kiều Giang khuất dần sau cầu thang.
Hai bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên rõ ràng khiến người khác phải lo lắng.


Hoàng Dương Vũ có thể chấp nhận để cô lừa gạt hắn.
Nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận chuyện ly hôn.
Tính cách của hắn xưa nay vốn vậy – những gì hắn muốn có thì nhất định phải có được.
Nếu không thể giữ, hắn thà hủy hoại, cũng không buông tay.


Trước kia, vì vấn đề tâm lý của Kiều Giang, hắn đã bao lần nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ, cô đã điều trị, đầu óc đủ sáng suốt để tự quyết định…
Vậy thì, tất cả là do cô tự lựa chọn.


Tối hôm đó, Kiều Giang dồn hết uất ức trong lòng vào việc viết tiểu thuyết trinh thám.
Càng nghĩ, tốc độ gõ phím của cô càng nhanh.
Chỉ trong vòng một tiếng, cô đã viết được gấp đôi số lượng từ của ngày hôm qua.


Khi dừng lại, cô thở gấp, đầu hơi nhức nhối.
Chắc do tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Vốn muốn ăn tối, nhưng vì cãi nhau với Hoàng Dương Vũ nên chẳng còn hứng thú nữa.
Giờ bụng đói cồn cào, cô cũng không thể ngồi tiếp nổi trước máy tính.


Ra ngoài cũng không tiện, thôi thì tạm nhịn một bữa chắc không sao.
Nghĩ vậy, Kiều Giang tắt máy tính rồi định lên giường ngủ.


Lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Hoàng Dương Vũ bước vào, tay cầm theo một cốc sữa nóng.


Kiều Giang thấy hắn thì sắc mặt không biểu cảm.
– Anh vào đây làm gì?


– Anh pha sữa cho em.
Tối nay em chưa ăn gì...


Thái độ dịu dàng bất ngờ khiến cô thoáng kinh ngạc.
Rõ ràng vừa rồi còn tức giận, bây giờ lại…


– Em không muốn uống. Anh không cần làm vậy đâu.


Vừa dứt lời, Hoàng Dương Vũ đặt ly sữa xuống rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô.
Hơi thở của hắn gấp gáp, giọng nói có phần bất ổn.


– Kiều Giang… đừng ly hôn được không?
Anh thật sự yêu em… Nếu em bỏ đi… anh không biết mình sẽ làm gì nữa…
Xin em…


– Hoàng Dương Vũ… Anh bị sao vậy? Anh…


Cách cư xử của hắn bây giờ khiến cô thấy bất an.
Kiều Giang định đẩy ra thì hắn đột ngột khuỵu xuống sàn.


– Anh… anh sao thế?


– Không sao… chỉ là bệnh cũ tái phát thôi…


Hắn ôm bụng, vẻ mặt tái nhợt.
Kiều Giang nhớ ra hắn từng bị đau dạ dày.


– Anh có thuốc không? Em đi lấy cho anh.


– Không sao… lát nữa sẽ ổn.
Nhưng… em chưa ăn gì. Nếu để đói cũng sẽ đau như anh bây giờ… Em uống sữa đi.


– Anh đau vậy còn lo cho em làm gì? Mau đứng dậy đi!


Hắn vẫn không nhúc nhích.
Kiều Giang đành bưng ly sữa, uống cạn trong một hơi.


– Em uống rồi đấy. Giờ thì đứng dậy đi!


Lúc này Hoàng Dương Vũ mới từ từ đứng lên.
Cô đỡ hắn ngồi lên giường, định đi gọi quản gia mời bác sĩ.


Nhưng đột nhiên, mắt cô tối sầm, nhìn không rõ.
Cô lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, nhưng vô ích.
Cô lùi lại một bước rồi ngã xuống giường, bất tỉnh.


Hoàng Dương Vũ, lúc nãy còn tái mặt vì đau, nay lại thản nhiên như không có chuyện gì.
Khóe môi hắn cong lên.


Hắn nhìn vào ly sữa đã cạn rồi nhìn sang Kiều Giang đang nằm bất động.


– Là em ép anh.
Chúng ta… tuyệt đối sẽ không có chuyện ly hôn.


Đêm hôm ấy, Kiều Giang rơi vào trạng thái mê man.


Cô lờ mờ cảm nhận được có ai đó đang ở rất gần mình, từng cử động và hơi thở áp sát khiến cô bối rối không rõ là mơ hay thật. Người đó dường như mang dáng hình của một người đàn ông, cơ thể rắn rỏi, từng nhịp thở như nóng rực phả lên làn da cô.


Quần áo trên người cô từ từ bị cởi bỏ. Kiều Giang cố gắng mở mắt để nhìn xem người đó là ai, nhưng một mảnh khăn đen chợt buông xuống, che mất tầm nhìn.


Cô cảm thấy mình bị bao trùm trong một làn hơi nóng, như đang trôi dạt giữa thực và mộng. Giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai, khiến trái tim cô run rẩy.


– Giang Giang... cơ thể em thật xinh đẹp...


Kiều Giang cố vùng thoát khỏi giấc mộng kỳ lạ ấy, nhưng toàn thân lại không cách nào cử động. Hơi thở người kia hòa vào nhịp tim cô, từng nhịp dồn dập như cuốn cô vào cơn lốc cảm xúc mơ hồ.


– Hoàng Dương Vũ... anh sao lại...


– Giang Giang, đây chỉ là giấc mơ thôi... không phải sao?


Câu nói ấy vang lên khiến mọi phản kháng trong cô cũng dần lắng xuống. Phải rồi, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chỉ cần tỉnh lại... thì mọi thứ sẽ kết thúc.


Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày chiếu rọi qua khung cửa sổ làm Kiều Giang tỉnh giấc. Cô cảm thấy đầu hơi choáng, toàn thân ê ẩm, cơ thể nặng nề như vừa trải qua một cơn mộng mị rất dài.


Cô bật dậy, theo bản năng kéo chăn kiểm tra. Kỳ lạ thay, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Ngồi thẫn thờ rất lâu trên giường, Kiều Giang không tài nào nhớ lại nổi chi tiết cụ thể nào trong mơ. Nhưng cảm giác chân thật đến mức khiến cô hoang mang.


Ngay lúc này, cửa phòng khẽ mở ra. Hoàng Dương Vũ, trong bộ vest chỉnh tề, bưng theo một khay bữa sáng bước vào.


– Dương Vũ? Anh chưa đi làm sao?


– Vẫn còn sớm. Em nhìn đồng hồ xem.


Kiều Giang liếc sang đồng hồ, mới chỉ hơn sáu giờ sáng. Cô chưa bao giờ dậy sớm đến vậy.


– Anh mang bữa sáng lên cho em. Ăn rồi hãy đi gặp bác sĩ.


Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Hoàng Dương Vũ quay người định rời đi, nhưng cô bất giác lên tiếng.


– Hôm qua anh bị đau dạ dày... giờ ổn chưa?


– Anh ổn rồi. Uống thuốc vào là đỡ ngay. Ngược lại em mới là người khiến anh lo lắng. Hôm qua em bất ngờ ngất đi, may mà có người giúp việc đỡ em lên giường nghỉ ngơi.

NovelBum, 31/03/2025 22:43:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện