Chương 47

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:43:21

– Cô đưa tôi đến đây làm gì thế? Tôi không có hứng đâu…


– Thử mấy trò cảm giác mạnh đi, đảm bảo cô sẽ thấy dễ chịu hơn.


Chưa để Kiều Giang phản ứng gì, Lâm Thiên Hy đã kéo tay cô chạy tới khu trò chơi.


Lần đầu tiên trong đời, Kiều Giang được thử những trò mạo hiểm mà trước đây cô luôn bị ba cấm chơi.
Khi còn nhỏ, mỗi lần được đưa đến công viên, ba cô đều nghiêm cấm tiếp cận khu vực trò chơi cảm giác mạnh.
Cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người khác chơi, còn mình thì chỉ đứng dưới đất.


Hôm nay, lần đầu tiên cô được thỏa sức gào thét trên tàu lượn, đu quay, vòng xoay...
Nửa ngày trời, hai người đi chơi đủ các trò, cuối cùng mới dừng lại bên bờ sông nhân tạo, xuống thuyền ngồi ngắm cảnh.


– Uống nước đi.


Lâm Thiên Hy đưa cho cô một cốc nước ngọt.
Kiều Giang cầm lấy, vừa uống cạn một hơi thì thuyền bất ngờ va vào một tảng đá nhỏ, khiến nước đổ cả ra tay áo.


Thấy vậy, Lâm Thiên Hy lập tức lấy khăn tay ra, cúi đầu lau sạch nước dính trên tay cô một cách cẩn thận và tinh tế.


Kiều Giang hơi ngẩn người.
Động tác của anh thật nhẹ nhàng, tỉ mỉ, gần như là chu đáo đến từng chi tiết.


– Nếu như cô là đàn ông, tôi chắc chắn sẽ rung động với cô mất…


Bộ dạng chu đáo này, quả thực rất giống mẫu bạn trai lý tưởng.


Nghe đến đây, động tác của Lâm Thiên Hy khựng lại một nhịp.
Bởi vì... anh vốn là đàn ông thật mà.


Chỉ là Kiều Giang vẫn chưa nhận ra được điều đó…


Thật đúng là… cô gái này.


– Kiều Giang, nếu như tôi là đàn ông… thì cô có muốn trở thành người yêu của tôi không?


– Đương nhiên rồi.
Nhưng làm sao cô có thể chứ… Trừ khi, ngay từ đầu, cô lừa tôi.


Đúng vậy, ngay từ đầu, anh đã lừa Kiều Giang.


Lâm Thiên Hy cất chiếc khăn tay vào túi, bất giác khẽ thở dài.
Nếu anh nói rõ thân phận thật của mình, không biết cô sẽ có phản ứng ra sao nữa.


– Cô và chồng… hiện tại thế nào rồi?


– Ý anh là Hoàng Dương Vũ hả? …Tôi đang dự định sẽ ly hôn với anh ấy.


– Ly hôn? Đây là quyết định của cô sao?


Thực ra, trong lòng Kiều Giang vẫn muốn giữ lại một chút hy vọng.
Nhưng mọi thứ lại chẳng như mong muốn.
Mối quan hệ giữa cô và Hoàng Dương Vũ... đúng là đã không thể cứu vãn.
Ly hôn – có lẽ là lựa chọn duy nhất để cả hai được tự do.


Bây giờ, dù ba mẹ cô có phản đối thế nào, cô cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Cô đã sống như một con rối suốt bao năm nay rồi.
Là một vị tiểu thư cao sang thì được gì? Những điều cô muốn làm đều bị cấm đoán.
Thật sự... cô đã quá mệt mỏi rồi.


– Thiên Hy, tôi luôn xem cô là bạn… Chính vì vậy… Đừng rời bỏ tôi, được không?


– Không đâu. Tôi sẽ không rời bỏ cô.


Lâm Thiên Hy dịu dàng đưa tay lên, xoa nhẹ lên đầu cô.
Trước mắt anh là một cô gái thật sự đáng thương…


Chơi đến khi trời nhá nhem, cuối cùng Lâm Thiên Hy định đưa Kiều Giang về nhưng cô lại từ chối.
Không còn cách nào khác, anh đành dặn dò cô đi đường cẩn thận rồi tạm biệt.


Vừa ngồi vào trong xe, Kiều Giang đã nhận được cuộc gọi của Kiều Nam.
Anh trai cô vì đang bận nên nhờ cô đặt giúp một phòng ở khách sạn Lay Home cho đối tác.
Không thể từ chối, cô lập tức cho xe chuyển hướng đến khách sạn.


Tại quầy lễ tân, trong lúc đang đặt phòng, ánh mắt của Kiều Giang tình cờ quét qua một bóng người vừa lướt ngang rồi bước vào thang máy.
Là Hạ Liên.


Cô cũng chẳng còn hứng thú để để ý đến người phụ nữ đó nên chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lại với nhân viên lễ tân.


– Tôi muốn đặt một phòng VIP.
Chọn giúp tôi phòng nào có view toàn cảnh thành phố nhé.


– Dạ vâng ạ. Phòng của quý khách là 408.
Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?


– Tôi quẹt thẻ.


Kiều Giang mở túi xách, đang định lấy thẻ ra thì bất giác cảm nhận được có bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.
Cô ngẩng đầu lên... thì thấy ngay Hoàng Dương Vũ.


Tim khẽ hẫng một nhịp, cô lập tức quay đầu đi, cố tránh ánh nhìn của hắn.
Hướng đi của hắn… lại trùng hợp đi thẳng về phía mà Hạ Liên vừa vào thang máy.


Chỉ một chi tiết đó thôi… cũng đủ để người ta hiểu ra mọi chuyện.


Dù cô có ngốc đến đâu, cũng không thể không nhận ra.


Thật sự… cô đã hoàn toàn hết hy vọng rồi.


Kiều Giang trở về, lại tiếp tục lao vào chiếc máy tính như mọi hôm.
Đến khi trời tối mịt, bụng bắt đầu sôi lên vì đói, cô mới rời khỏi phòng, định nhờ người giúp việc dọn chút gì đó để ăn lót dạ.


Vừa ngồi xuống bàn ăn chưa bao lâu thì Hoàng Dương Vũ cũng về tới.
Cô không ngẩng đầu, cố tình làm cho bản thân trở nên "vô hình" trước mặt hắn.


Nhưng Hoàng Dương Vũ lại không làm ngơ như cô mong đợi.
Vừa trông thấy giờ này cô mới ăn, hắn liền đi thẳng đến bên cạnh.


– Sao giờ này mới ăn?


– Chuyện của em không khiến anh phải bận tâm đâu.
Chắc anh cũng mệt vì ở bên người đẹp rồi, nên đi nghỉ sớm đi.


Hiện tại Hoàng Dương Vũ thật sự muốn nói rõ ràng mọi chuyện với cô.
Nhưng sau khi nghe những lời như vậy, hắn không thể kìm được mà nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô đứng dậy.


– Kiều Giang, mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh không muốn cuộc sống của chúng ta cứ như hiện tại nữa.
Chỉ cần em đừng cố ý chọc giận anh, chỉ cần em có thể yêu anh… Anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.


– Thật nực cười! Chính anh mới là người sai.
Anh giấu giếm em rất nhiều thứ. Vì sao anh có thể dối lừa em mà em lại không được phép?
Hoàng Dương Vũ, em thật sự đã quá chán ngán cuộc sống như thế này rồi…


– Kiều Giang… Em…


Cứ nghĩ đến chuyện Hoàng Dương Vũ và Hạ Liên gặp nhau ở khách sạn, trong lòng Kiều Giang lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Dựa vào đâu mà hắn có quyền trách mắng cô, trong khi chính hắn cũng chẳng hề đứng đắn hơn là bao?


– Em hỏi anh, hôm nay anh có đến khách sạn Lay Home đúng không?


– Đúng vậy.


– Anh đến đó để gặp Hạ Liên?


– Em nhìn thấy?


Hoàng Dương Vũ thật sự không ngờ Kiều Giang lại biết chuyện đó.
Vốn dĩ hắn cũng không muốn đi, nhưng Hạ Liên nói rằng muốn cho hắn xem một thứ liên quan đến Kiều Giang.


Cô ta đã phát hiện ra việc Kiều Giang mắc chứng rối loạn nhân cách, định tung tin tức đó ra ngoài.
Hoàng Dương Vũ đã phải dùng công ty của Hạ Gia để uy hiếp cô ta giữ kín chuyện này.


Tóm lại, việc hắn đến khách sạn là vì muốn tốt cho Kiều Giang.
Nhưng cô không hiểu được, khiến hắn rơi vào tình thế khó xử vô cùng.


Hắn vẫn không biết làm cách nào mà cô lại biết được chuyện hắn đến khách sạn.
Nhưng điều rõ ràng là – cô đã hiểu lầm rồi.


– Hoàng Dương Vũ, chúng ta ly hôn đi.


– Em chắc chắn?


– Sao anh cứ phải cố chấp ràng buộc chúng ta như vậy?
Em không biết giữa anh và ba em đã thỏa thuận điều gì…
Nhưng từ bây giờ, em sẽ không nghe theo bất kỳ sự sắp đặt nào nữa.

NovelBum, 31/03/2025 22:43:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện