Chương 45

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:42:18

– Em cũng đâu biết đâu!
Tự nhiên anh ta nắm lấy tay em, nói mấy lời giải thích gì đó.
Em còn chưa kịp định thần thì anh đã xuất hiện rồi!


– Kiều Giang, anh đã nói rằng anh yêu em.
Vì sao em… lại không hiểu chứ?


Kiều Giang nhìn chằm chằm vào Hoàng Dương Vũ, sau đó đưa mặt lại gần hắn, khẽ hít nhẹ một hơi.
Quả nhiên, đúng như cô dự đoán… Trên người Hoàng Dương Vũ phảng phất mùi Rợu.


Chắc chắn là do men say trong người nên hắn mới nói ra mấy lời linh tinh như vậy.


– Anh say rồi, để em xuống pha cho anh cốc trà giải Rợu.


Kiều Giang vừa xoay người định rời đi thì bất ngờ bị Hoàng Dương Vũ kéo mạnh trở lại.
Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn không nhịn được mà cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại.


Cô phải mất vài giây mới kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra.
Hành động này của Hoàng Dương Vũ… khiến cô có chút hoảng loạn.


Kiều Giang cố sức muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực giữa nam và nữ vốn cách biệt rõ ràng.
Cô vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi, lại còn bị hắn ép sát vào tường, chẳng có đường lui.


Hoàng Dương Vũ như bị K**h th**h, nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu, càng cuồng nhiệt.
Không biết nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, đến khi Kiều Giang gần như sắp không thở nổi, hắn mới luyến tiếc buông cô ra.


Hơi thở của cả hai gấp gáp, nóng bỏng như hòa làm một.
Môi của Kiều Giang còn bị hắn cắn nhẹ một cái, sưng đỏ lên rõ ràng.


Hai người lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai nói nên lời.
Cuối cùng, Hoàng Dương Vũ ôm chặt Kiều Giang vào lòng, mệt mỏi tựa đầu lên hõm vai cô.


– Kiều Giang… Anh chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường cùng em thôi.
Cho nên… em đừng hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với anh nữa…
Anh và Hạ Liên… không có quan hệ gì cả… Anh… cũng không yêu cô ta… Anh…


Giọng của Hoàng Dương Vũ càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hắn nhắm mắt lại rồi ngã xuống, bất tỉnh.


Kiều Giang không còn cách nào khác, đành cúi xuống đỡ hắn lên giường.
Sau đó cô đi xuống dưới, pha một ly trà giải Rợu rồi đem lên.


Đây là lần đầu tiên cô thấy Hoàng Dương Vũ say xỉn như vậy.
Cũng là lần đầu tiên… hắn mất khống chế và ngất ngay trước mặt cô.


Buổi tối hôm ấy, bữa cơm tại nhà họ Hoàng diễn ra khá bình thường.
Thậm chí, Ngọc Tuyên còn vô cùng ân cần, liên tục gắp thức ăn cho Kiều Giang.
Bà không hề nhắc lại chuyện đã xảy ra ở buổi tiệc sinh nhật, ngược lại còn rất thông cảm.


– Dương Vũ vẫn ở trên phòng sao?


– Dạ vâng, chắc hôm nay anh ấy gặp đối tác nên hơi say một chút.
Con đã cho anh ấy uống trà giải Rợu rồi.


Nghe đến đây, Hoàng Gia Nghị chỉ khẽ lắc đầu, thở dài.


– Dương Vũ trước giờ chưa từng như vậy… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà nó lại thành ra bộ dạng ấy chứ…


Một câu nói ấy khiến cả Kiều Giang và Hoàng Dương Vỹ đang dùng bữa đều dừng tay lại.
Ngọc Tuyên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay sang ân cần hỏi Kiều Giang:


– Kiều Giang, dạo này sức khỏe con vẫn ổn chứ?
Mẹ thấy gần đây con có vẻ gầy đi thì phải…


– Dạ không sao đâu mẹ, con vẫn khỏe ạ…


Hoàng Dương Vỹ dường như nhận ra điều gì đó từ vẻ mặt của mẹ mình.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì Ngọc Tuyên đã lên tiếng.


– Kiều Giang, mẹ nói thật lòng nhé.
Mẹ lớn tuổi rồi, cũng chẳng mong gì nhiều… Thật sự, mẹ chỉ muốn có cháu.
Dương Vỹ thì không chịu lấy vợ, mẹ cũng đành chịu.
Nhưng còn con với Dương Vũ… Mẹ biết hôn nhân của hai đứa lúc đầu có nhiều khúc mắc…
Nhưng mẹ vẫn mong hai đứa có thể hòa thuận.
Coi như là mẹ đang thỉnh cầu con vậy… Hãy sinh cho mẹ một đứa cháu được không?


Hoàng Dương Vỹ nghe xong thì lập tức đứng dậy:


– Mẹ, con ăn xong rồi.


– Mới ăn có chút xíu mà? Con ăn thêm đi, vội vàng đứng dậy làm gì chứ?


Ngọc Tuyên chỉ lắc đầu, rồi lại quay sang Kiều Giang tiếp tục trò chuyện.


Những điều mẹ chồng nói, Kiều Giang hoàn toàn hiểu rõ.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân giữa cô và Hoàng Dương Vũ đến giờ vẫn chưa thấy lấy một chút hy vọng nào cho tương lai.


Chính vì vậy, khi nghe lời đề nghị từ mẹ chồng, cô cũng chỉ biết lặng lẽ gật đầu cho qua chuyện.


Thấy con dâu có vẻ hiểu ý, Ngọc Tuyên tỏ ra rất vui vẻ.
Bà không ngừng gắp thức ăn cho Kiều Giang, dặn dò cô ăn nhiều một chút để cơ thể trông có da có thịt hơn.


Sau bữa ăn, vì Hoàng Dương Vũ vẫn chưa tỉnh lại nên Kiều Giang quyết định ở lại một đêm.
Nếu lúc này cô gọi hắn dậy để về thì lại thành không phải phép.
Lâu lắm rồi hai người mới trở về nhà họ Hoàng, không nên vội vàng bỏ đi như thế.


Không ngờ, chỉ một buổi tối ở lại mà Kiều Giang lại có một phát hiện mới:
Cô và mẹ chồng lại có cùng sở thích.
Ngoài nghệ thuật, mẹ chồng cô còn rất mê phim và thường xuyên đọc tiểu thuyết khi rảnh, giống hệt cô.


Chính điểm này khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn.


Đến khoảng hơn 10 giờ, Kiều Giang đành quay về phòng vì ba mẹ chồng cũng cần nghỉ ngơi.


Vừa mở cửa bước vào phòng, cô phát hiện mình quên không đóng ban công, gió lùa vào khiến căn phòng hơi lạnh.
Cô vội bước về phía ban công thì đúng lúc đó, một chiếc khăn tay mỏng trên bàn bị gió thổi bay xuống sân.


Kiều Giang có phần bực bội, nhanh tay đóng cửa rồi chạy xuống dưới lầu đi nhặt chiếc khăn.
Người giúp việc đúng là bất cẩn thật, sao có thể để khăn tay mỏng manh như vậy trên bàn được chứ?


Do cửa ban công của phòng cô hướng về phía khuôn viên phía sau, nên cô phải đi một đoạn khá xa mới tới chỗ chiếc khăn rơi.


Đúng là ở trong biệt thự quá lớn đôi khi cũng thấy bất tiện thật.


Vừa cúi xuống nhặt khăn lên, Kiều Giang chưa kịp quay trở lại thì một bóng người xuất hiện ngay sau lưng.


Cô còn tưởng là thứ gì đó đáng sợ, định hét lên thì bóng đen kia chợt cất tiếng:


– Cô định nghe lời mẹ tôi mà sinh con sao?


Nghe giọng nói quen thuộc, Kiều Giang quay người lại – đúng là Hoàng Dương Vỹ.
Tên này… chẳng khác gì âm binh, đi đâu cô cũng thấy anh ta xuất hiện.


Với cái vẻ mặt lúc nào cũng âm u như vậy, thật sự nếu Hoàng Dương Vỹ không đi đóng vai hồn ma thì hơi phí tài.


– Anh yên tâm đi, con tôi sinh ra sẽ không liên quan gì đến anh cả.
Tôi sẽ dạy nó tránh xa anh, để anh không phải thấy phiền đâu.


Ý của Hoàng Dương Vỹ hoàn toàn không như lời cô nghĩ.
Tối nay, trong suốt bữa ăn, anh ta thực sự rất không vui.


Mẹ anh sao có thể thốt ra lời đề nghị quá mức vô lý như thế?
Từ sau khi nhận ra bản thân rung động với Kiều Giang, anh không thể nào chịu nổi mỗi lần nghe ai nhắc đến chuyện cô và anh trai.


Trước đây là không muốn nghe, bây giờ… càng không.


Anh biết cuộc hôn nhân giữa Hoàng Dương Vũ và Kiều Giang chỉ dựa trên hợp đồng.
Chỉ cần hết hạn, mọi thứ sẽ kết thúc.
Hai người họ cũng sẽ không cần phải sống gò bó với nhau nữa.


Chỉ cần họ ly hôn, thì anh… sẽ có cơ hội.


– Kiều Giang… Tôi có chuyện muốn nói với cô.


– Vậy anh nói nhanh lên đi, tôi còn phải về ngủ nữa.

NovelBum, 31/03/2025 22:42:18

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện