Chương 44

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:41:25

Tình huống này, Hoàng Dương Vũ đã lường trước.
Nhưng không hiểu sao… hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.


Sau nửa ngày ở bệnh viện, Hoàng Dương Vũ không đưa Kiều Giang về biệt thự mà đến thẳng nhà họ Hoàng.
Mẹ hắn vì lo lắng chuyện bữa tiệc sinh nhật hôm trước sẽ khiến Kiều Giang thấy áy náy nên đã mời hai vợ chồng đến dùng bữa tối, xem như để an ủi cô.


Vì còn mấy tiếng nữa mới đến giờ ăn, Kiều Giang trở về phòng để chợp mắt nghỉ ngơi.
Ba chồng cô hiện đang ở công ty, còn mẹ chồng thì đi dạo cùng vài vị phu nhân.
Sau khi đưa cô tới nơi, Hoàng Dương Vũ cũng lập tức quay lại công ty.


Không có việc gì làm, Kiều Giang đành đi ngủ để Gi*t thời gian.
Cơn nhức đầu sau khi điều trị khiến cô càng dễ dàng thiếp đi hơn.
Chỉ vừa đặt lưng xuống giường, cô đã chìm vào giấc ngủ.


Không biết đã ngủ bao lâu, Kiều Giang chợt bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài hành lang.
Cô ngồi dậy, bước ra mở cửa xem chuyện gì xảy ra.


Ngoài hành lang, Hoàng Dương Vỹ đang nổi giận với một người giúp việc vì làm hỏng chiếc đồng hồ đắt tiền của anh ta.
Người giúp việc liên tục cúi đầu nhận lỗi nhưng vẫn bị mắng không ngơi.


– Đồng hồ đã vỡ rồi, anh có mắng thêm nữa thì nó cũng không thể lành lại được đâu.
Đừng làm ồn nữa, tôi còn muốn ngủ.


Thấy Hoàng Dương Vỹ quay lại nhìn mình, Kiều Giang lập tức ra hiệu cho người giúp việc kia rời đi.


– Sao cô lại ở đây?


– Không ở đây thì ở đâu? Tối nay mẹ muốn tôi và Dương Vũ ở lại ăn tối.


Hoàng Dương Vỹ bước lại gần cô, ánh mắt chợt dừng lại nơi mắt cá chân từng bị trẹo của cô.
Cứ ngỡ anh ta sẽ lại mỉa mai hay xỉa xói, ai ngờ lại là một câu hỏi khiến Kiều Giang suýt không tin vào tai mình:


– Chân của cô… còn đau không?


– Hoàng Dương Vỹ, hôm nay anh bị sao vậy? Cái kiểu quan tâm này khiến tôi nổi hết da gà rồi đây này.


– Vậy sao?


Nhắc mới nhớ, không chỉ hôm nay.
Gần đây, mỗi lần gặp Hoàng Dương Vỹ, thái độ của anh ta đều khiến Kiều Giang bàng hoàng.
Sự thay đổi của tên này… thật sự quá đột ngột.


Ngay lúc đó, quản gia từ tầng dưới đi lên thông báo:


– Thiếu gia, dưới nhà có một vị tiểu thư tự xưng là bạn gái của cậu.
Cô ấy nói muốn gặp cậu...


– Bảo cô ta tôi không muốn gặp.


– Nhưng vị tiểu thư ấy nói rằng đêm qua hai người đã ở cùng nhau.
Nếu thiếu gia không xuống, cô ấy sẽ ngồi đợi ở đó đến khi cậu đồng ý.


Nghe tới đây, sắc mặt của Hoàng Dương Vỹ lập tức tối sầm lại.
Anh ta quay sang nhìn Kiều Giang, nhưng cô chẳng tỏ ra bất cứ phản ứng gì.
Chính điều đó lại khiến anh có phần thất vọng.


– Hoàng Dương Vỹ, anh cũng lăng nhăng vừa thôi.
Đến bao giờ mới biết yêu một người cho tử tế?
Để con gái người ta tìm đến tận cửa, thật là…


Kiều Giang nói xong thì quay sang quản gia, dặn ông khi nào ba mẹ chồng về thì lên gọi cô dậy.
Cô định trở về phòng để ngủ tiếp thì bị Hoàng Dương Vỹ bất ngờ nắm lấy cổ tay, kéo lại.


– Anh… định làm gì đấy?


– Tôi không có thích mấy cô gái đó.
Còn nữa… tôi chưa từng lên giường với bất kỳ ai cả.
Cô, đừng hiểu lầm.


Kiều Giang thật sự không hiểu Hoàng Dương Vỹ đang nói gì nữa.
Thật ra, đối với cô thì hoàn toàn không có gì gọi là hiểu lầm cả.
Mà cho dù có là hiểu lầm đi chăng nữa thì liên quan gì đến anh ta?
Hoàng Dương Vỹ tỏ ra khẩn trương như vậy… làm cái gì chứ?


– Hoàng Dương Vỹ, dù tôi có hiểu lầm hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.
Đừng có động một tí là lại nắm tay tôi!
Chúng ta… không thân thiết đến mức đó đâu!


– Thực ra tôi…


Hoàng Dương Vỹ định nói gì đó thì bất ngờ phía sau vang lên tiếng bước chân.
Kiều Giang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ai đó kéo mạnh ôm vào lòng.


Tuy nhiên, Hoàng Dương Vỹ vẫn không buông tay cô ra.


– Buông tay ra!


Kiều Giang lập tức nhận ra… không khí xung quanh đang bắt đầu nồng mùi “thuốc súng”.


Sắc mặt của Hoàng Dương Vũ lúc này cực kỳ nghiêm trọng.


– Em đang nói chuyện với Kiều Giang… còn chưa nói xong…


– Nói là được rồi, không cần phải động tay động chân như thế.


Hai anh em họ nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt như thể có thể tóe lửa.
Mà Kiều Giang đứng ở giữa, đến giờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Theo như cô được biết, Hoàng Dương Vũ trước nay rất quý em trai của mình cơ mà?
Vậy sao hôm nay… lại xảy ra căng thẳng đến mức này?


Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Hoàng Dương Vũ, Hoàng Dương Vỹ đành buông tay ra.
Anh ta nhìn anh trai một lúc lâu rồi quay người bỏ đi, xuống xử lý chuyện cá nhân.


Kiều Giang vừa trải qua một màn hú hồn.
Đã lâu lắm rồi cô mới lại thấy Hoàng Dương Vũ kích động như thế này.


Còn chưa kịp hoàn hồn, Hoàng Dương Vũ đã bất ngờ nắm tay cô kéo vào phòng, đóng sập cửa lại.


Cô bị ép sát vào tường, hai tay bị hắn chế trụ, giơ cao lên.


– Em thích nó? Em có tình cảm với nó à?


– Hôm nay anh bị làm sao thế? Mới về mà đã nói mấy lời linh tinh như vậy…


Hai anh em nhà này… rốt cuộc là có chuyện gì vậy không biết?
Một Hoàng Dương Vỹ đã đủ khiến đầu cô rối tung rồi, giờ lại đến lượt Hoàng Dương Vũ nữa.


Cô chưa từng thấy Hoàng Dương Vũ kích động đến mức này.


Thật ra, từ trước đến nay, hắn luôn là người đàn ông lý trí, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.
Trong mắt cô, Hoàng Dương Vũ chỉ toàn là sự bình tĩnh, lạnh lùng, giải quyết mọi thứ một cách gọn gàng nhất.


Vậy mà… hắn hôm nay lại trở thành một con người khác.


– Tại sao em lại để cho Dương Vỹ nắm tay? Em chẳng phải vẫn rất ghét nó hay sao?
Tại sao lại để cho nó chạm vào em?

NovelBum, 31/03/2025 22:41:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện