Ngay cả bản thân anh, yêu em… nhưng lại không chắc mình có đủ can đảm để giữ lấy em hay không.
Sáng hôm sau, Hoàng Dương Vũ gọi điện cho trợ lý hủy hết tất cả lịch hẹn trong ngày.
Hắn quyết định sẽ đích thân đưa Kiều Giang đi gặp Hàn Bắc Tư để điều trị tâm lý.
Ban đầu, hắn có hỏi qua ý kiến của Kiều Giang.
Không ngờ, cô chẳng những không phản đối mà còn ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo sắp xếp của hắn.
Chính sự ngoan ngoãn đến lạ lùng ấy lại khiến Hoàng Dương Vũ cảm thấy lo lắng.
Cô im lặng, bình thản một cách bất thường.
Còn hắn – tuy không nói ra – nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu với dáng vẻ lạnh nhạt của cô lúc này.
Khi đến bệnh viện, họ được đón tiếp bởi Hàn Bắc Tư.
Là người bạn thân thiết suốt nhiều năm qua, Hoàng Dương Vũ chỉ tin tưởng duy nhất Hàn Bắc Tư trong việc này.
Hắn hiểu rõ năng lực của người bạn này – một bác sĩ trẻ tuổi nhưng đã ngồi vào vị trí viện trưởng, chắc chắn không thể xem thường.
Sau khi tiến hành kiểm tra và cho Kiều Giang làm một vài bài test tâm lý, Hàn Bắc Tư sắp xếp cho y tá đưa cô sang phòng nghỉ ngơi.
Còn anh và Hoàng Dương Vũ cùng vào phòng làm việc trao đổi riêng.
– Tình trạng của cô ấy thế nào?
Hàn Bắc Tư nghe vậy thì chỉ khẽ thở dài.
Anh đặt bản kết quả kiểm tra lên bàn, đẩy về phía Hoàng Dương Vũ.
– Tâm lý bất ổn, có dấu hiệu của rối loạn phân ly.
Tình trạng tâm lý ngày càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng.
Nếu không được điều trị sớm, chỉ e đến một ngày không xa… cậu sẽ buộc phải đưa cô ấy vào viện chuyên biệt.
– Cậu nói gì cơ?
Hoàng Dương Vũ dường như không muốn tin vào điều mình vừa nghe.
Hắn cau mày hỏi lại, giọng trầm xuống.
Tuy nhiên, nét mặt của Hàn Bắc Tư vẫn rất nghiêm túc, thậm chí còn thoáng chút bất đắc dĩ.
– Dạo này tôi đang phụ trách một báo cáo đặc biệt, lịch làm việc kín cả tháng.
Không thể trực tiếp điều trị cho Kiều Giang được.
– Tôi chỉ tin tưởng một mình cậu.
– Tôi hiểu, nhưng thật sự lực bất tòng tâm.
Nếu cậu liên hệ sớm từ đầu tháng thì tôi còn có thể sắp xếp.
Giờ thì dù muốn cũng không thể hủy lịch.
Hoàng Dương Vũ im lặng, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn cưới lặng lẽ nằm trên ngón tay.
Hàn Bắc Tư nhìn biểu cảm đó, giọng nói dịu xuống:
– Dương Vũ, tôi chưa từng thấy cậu quan tâm một người phụ nữ nào như vậy.
Nếu cậu thật lòng với Kiều Giang, thì điều cô ấy cần không phải là kiểm soát – mà là niềm tin.
– Những người mắc bệnh tâm lý, đặc biệt là như Kiều Giang, rất dễ bị tổn thương.
Chỉ cần một chút uất ức hay hiểu lầm… cũng đủ khiến họ làm điều dại dột.
Cậu đã tận mắt chứng kiến rồi còn gì.
Từng lời của Hàn Bắc Tư như cứa vào lòng Hoàng Dương Vũ.
Hắn biết, bạn mình nói đúng.
Đã không ít lần, hắn không hiểu nổi Kiều Giang.
Có lúc cô rất ngoan ngoãn, có lúc lại khiến người khác lo sợ.
Và rồi... chính hắn tận mắt nhìn thấy cô tự gây tổn thương cho bản thân.
– Cô ấy nói muốn ly hôn với tôi.
Cậu nói xem, tôi nên làm gì?
– Vấn đề nằm ở đâu?
Là do cậu khiến cô ấy hiểu lầm… hay vì cô ấy thực sự không muốn sống với cậu nữa?
Hoàng Dương Vũ im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
– Có lẽ là… cô ấy hiểu lầm tôi có tình cảm với Hạ Liên.
Hàn Bắc Tư khẽ lắc đầu, thở dài.
Là bạn thân bao năm, anh quá hiểu con người Hoàng Dương Vũ – sống lý trí, hành động cẩn trọng, ít khi thể hiện cảm xúc bằng lời.
– Có ý tốt mà không biết nói ra, đôi khi lại khiến người ta tổn thương hơn cả hành động xấu…
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Hàn Bắc Tư nửa đùa nửa thật nói:
– Nếu muốn cô ấy không bao giờ rời xa cậu, có một cách cực đoan mà cũng… hiệu quả.
Chính là “gạo nấu thành cơm” – đến lúc đó, cô ấy chỉ có thể là người của cậu.
Dù giọng nói có phần bông đùa, nhưng ánh mắt của Hàn Bắc Tư lại đầy ẩn ý.
– Hàn Bắc Tư, những gì cậu nói tôi đều hiểu, nhưng mà... cậu có thể suy nghĩ theo hướng trong sáng hơn được không? Kiều Giang đang là bệnh nhân.
– Được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi, cậu làm gì mà căng thẳng quá vậy.
Hàn Bắc Tư cảm thấy con người của Hoàng Dương Vũ thật quá mức nghiêm túc, chẳng có chút dễ thương nào cả. Bảo sao đến cái tuổi này rồi mà vẫn không có chút phong tình nào.
– Vị bác sĩ tôi giới thiệu cho cậu ấy, vào thời điểm này cậu ta không có ca trực. Cậu cứ yên tâm để cậu ta chữa trị cho Kiều Giang.
– Tên đó là ai?
Thật ra Hoàng Dương Vũ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Người mà Hàn Bắc Tư giới thiệu liệu có thật sự đáng tin cậy? Hắn sợ Kiều Giang sẽ phản ứng tiêu cực nếu gặp phải phương pháp điều trị không phù hợp.
Hàn Bắc Tư liền mở ngăn kéo, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hoàng Dương Vũ, giọng đầy tự tin:
– Người này là một trong ba bác sĩ nghiên cứu giỏi nhất mới được điều chuyển về đây. Tôi đã đích thân kiểm tra năng lực của cậu ta rồi. Đảm bảo đáng tin. Cậu đưa Kiều Giang lên tầng 5, rẽ phải sẽ thấy phòng làm việc của cậu ấy.
Vừa nói xong, Hàn Bắc Tư nhận được cuộc gọi từ một bệnh nhân nên vội vàng rời đi.
Hoàng Dương Vũ cũng nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh nơi Kiều Giang đang nghỉ ngơi, đưa cô lên tầng 5 theo hướng dẫn.
Trên đường đi trong thang máy, hắn lên tiếng:
– Kiều Giang, từ hôm nay, quản gia sẽ thường xuyên đưa em đến đây để bác sĩ điều trị tâm lý. Em cứ yên tâm, chỉ cần điều trị tốt thì sẽ không còn gì phải lo cả.
Giọng nói của Hoàng Dương Vũ rất chắc chắn, như một lời đảm bảo vững vàng. Chính điều đó khiến Kiều Giang thoáng dao động trong lòng.
Nhưng khi cô ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy… lại không có một chút dịu dàng hay quan tâm nào. Chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt, xa cách.
Thì ra… hắn chỉ đang làm tròn bổn phận.
Vị bác sĩ mà Hàn Bắc Tư giới thiệu tên là Bạch Gia Nặc. Ngoại hình trẻ trung, gọn gàng. Sau khi xem qua hồ sơ bệnh án của Kiều Giang và đọc thư giới thiệu từ Hàn Bắc Tư, anh bắt đầu đi thẳng vào vấn đề:
– Với tình trạng của vợ anh hiện tại, tôi cần ít nhất là hai tháng để tiến hành điều trị. Nếu sau hai tháng có chuyển biến tốt, thì không cần tiếp tục nữa. Còn nếu không, tôi sẽ phải áp dụng phương pháp điều trị khác.
– Không thể nhanh hơn được sao?
Kiều Giang bất chợt lên tiếng hỏi.
Bạch Gia Nặc chỉ khẽ lắc đầu, thở dài:
– Với tôi thì hai tháng đã là quá ngắn cho một quá trình điều trị rồi.
Ngoại trừ trưởng khoa Hàn Bắc Tư, thì không ai có thể điều trị nhanh hơn tôi cả.
Vừa dứt lời, Bạch Gia Nặc cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó.
Chẳng mấy chốc, anh ta ngồi dậy đưa cho Kiều Giang một lọ thuốc kèm theo lời dặn:
– Buổi sáng, uống hai viên trước khi ăn.
Buổi tối, uống một viên sau khi ăn.
Ngoại trừ Chủ nhật, còn lại ngày nào cô cũng phải đến đây để tôi tiến hành điều trị.
Hôm nay xem như là buổi đầu tiên, cô ra ghế nằm để tôi kiểm tra một lượt.
Hoàng Dương Vũ ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát Kiều Giang bước vào liệu trình điều trị tâm lý.
Bạch Gia Nặc bắt đầu thôi miên nhẹ, dẫn dắt Kiều Giang nói ra những suy nghĩ sâu trong lòng.
Cả quá trình, Hoàng Dương Vũ đều có thể nghe rõ từng lời cô nói.
Cho đến khi Bạch Gia Nặc hỏi một câu:
– Cô yêu thích điều gì nhất?
Câu trả lời của Kiều Giang nhanh gọn, dứt khoát:
– Tiền.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.