Chương 41

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:39:46

Từng lời bàn tán như những mũi kim châm thẳng vào lòng Kiều Giang.


Cô không thể nghe tiếp được nữa.


Hoàng Dương Vũ cũng lặng lẽ buông cổ tay cô ra.


Anh nhanh chóng gọi người đến hỗ trợ, sau đó cúi xuống bế Hạ Liên lên.


Kiều Giang trông thấy cảnh ấy, tim như nghẹn lại, không thể tin nổi.


Cô chặn anh lại, giọng nghẹn ngào:


– Dương Vũ, em không cố ý. Anh phải tin em…


– Lần này… là em sai.


Câu nói lạnh nhạt ấy như đánh thẳng vào tim cô.


Tim cô như chùng xuống, mọi cảm xúc như rơi vào khoảng không vô tận.


Đúng… là cô sai…


Ngọc Tuyên bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai cô, như muốn an ủi.


Còn Hoàng Gia Nghị thì lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ lối ra, yêu cầu giữ lại toàn bộ ảnh và video của phóng viên.


Chỉ sau khi xử lý xong mọi chuyện, ông mới cho phép khách rời đi.


– Kiều Giang, Dương Vũ nó không có ý gì khác đâu… Con...


– Không sao đâu mẹ… Là lỗi của con.


– Con xin lỗi… vì đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của mẹ.


Kiều Giang lễ phép cúi đầu trước Ngọc Tuyên, sau đó lặng lẽ rời khỏi biệt thự.


Vì cô mà Hoàng Dương Vũ phải cùng Hạ Liên đến bệnh viện.


Không bắt được xe, Kiều Giang đành tự mình đi bộ một đoạn.


Nhớ lại câu nói của Hoàng Dương Vũ, lòng cô không khỏi hụt hẫng.


Nỗi thất vọng như từng đợt sóng cuộn lên trong tim.


Đi được một đoạn, cơn đau đầu bất ngờ trở nên dữ dội.


Cô cắn chặt răng, loạng choạng suýt ngã xuống đường.


May mắn thay, một bàn tay từ đâu vươn tới, đỡ lấy eo cô.


Kiều Giang ngẩng đầu nhìn, thì ra là Hoàng Dương Vỹ.


– Cô đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chân mìn*** thêm à?


– Liên quan gì đến anh? Tránh ra...


Không hiểu sao đầu cô mỗi lúc một đau hơn.


Cô đưa tay lên, muốn đấm vào đầu mình để giảm cơn đau, nhưng lại bị Hoàng Dương Vỹ giữ lại.


– Kiều Giang… Kiều Giang… Dừng lại ngay!


– Tôi bảo anh tránh ra cơ mà!


Kiều Giang không kìm được nữa, hét toáng lên.


Thấy cô càng lúc càng không ổn, Hoàng Dương Vỹ lập tức bế cô lên xe, phóng thẳng đến bệnh viện.


Trên đường đi, Kiều Giang liên tục *** vì đau đầu, khiến Hoàng Dương Vỹ cũng cuống cuồng.


Vừa dừng xe, anh lập tức bế cô vào trong.


Nhờ có quan hệ quen biết từ trước, anh nhanh chóng tìm được một bác sĩ thân quen để kiểm tra cho cô.


Kết quả cho thấy trong cơ thể Kiều Giang có chứa một lượng thuốc gây ảnh hưởng đến dây thần kinh não bộ.


Loại thuốc này không chỉ khiến người uống đau đầu dữ dội, mà còn có thể dẫn đến trạng thái rối loạn thần kinh, mất kiểm soát hành vi.


– Cũng may là cậu đưa bệnh nhân đến kịp thời. Nếu để qua đêm, e rằng cô ấy có thể phát điên thật sự.


– Hiện tại cô ấy sao rồi?


Vị bác sĩ vừa xem bệnh án vừa trả lời:


– Trước mắt, tình trạng đã ổn định, không có gì nguy hiểm.


Tốt nhất là để bệnh nhân ở lại theo dõi đến sáng, chúng tôi sẽ quan sát thêm xem có gì bất thường không.


Nghe xong, Hoàng Dương Vỹ mới thở phào nhẹ nhõm.


Nhưng trong lòng anh vẫn đầy nghi hoặc: Tại sao Kiều Giang lại uống phải thứ thuốc nguy hiểm như vậy? Hay là... cô đã bị hãm hại?


Vừa định quay lại phòng bệnh, anh đã thấy Kiều Giang đứng dậy, chuẩn bị rời đi.


– Bác sĩ nói cô cần ở lại theo dõi.


– Tôi ổn rồi, tôi muốn về.


Kiều Giang thật sự không muốn ở lại bệnh viện.


Cô biết rõ bản thân đã bị ai đó giở trò.


Tuy nhiên, chuyện cô khiến Hoàng Dương Vũ mất mặt vẫn là lỗi của cô.


Cô muốn trở về để xin lỗi anh.


Những suy nghĩ bốc đồng trước đó… chỉ vì cô tức giận khi thấy Hoàng Dương Vũ bế Hạ Liên mà thôi.


Bây giờ nghĩ lại, cô thấy bản thân cũng có phần sai.


Hoàng Dương Vỹ không muốn để cô đi, nhưng bất ngờ bị cô quay người đá một cú vào bụng.


– Cô muốn trêu tức tôi à?


– Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi nhất định phải về.


Kiều Giang vừa quay người định đi thì Hoàng Dương Vỹ lập tức giữ chặt tay cô, không chịu buông.


Hai người giằng co ngay trước cửa.


Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.


Kiều Giang lập tức rút tay lại rồi chạy ra ngoài.


Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười của cô đông cứng lại.


Hoàng Dương Vũ vẫn còn ở bệnh viện… không những thế, hắn còn đang để Hạ Liên ôm trong vòng tay.


Khoảnh khắc ấy, tim Kiều Giang chợt lặng đi.


Đến giờ phút này… cô mới nhận ra một điều:


Trên đời này, chẳng có ai thật sự đối xử tốt với cô một cách vô điều kiện.


Đặc biệt là… Hoàng Dương Vũ.


– Dương Vũ? Anh chưa về sao? Vẫn còn ở lại bệnh viện à?


Hoàng Dương Vỹ ôm bụng bước ra, vừa lúc trông thấy anh trai đang đứng ở hành lang.


Không những vậy… còn đang để Hạ Liên ôm lấy.


Bất giác, ánh mắt Hoàng Dương Vỹ hướng về phía Kiều Giang.


Cô đứng lặng một lúc, sau đó quay người bỏ đi không nói một lời.


Hàng lông mày của Hoàng Dương Vũ hơi nhíu lại.


Hắn không ngờ Kiều Giang và em trai mình lại xuất hiện ở đây.


Lại còn trong đúng cái tình cảnh trớ trêu này…


Thật ra, vừa rồi là do Hạ Liên vô tình trượt chân, ngã nhào vào người hắn.


Ngay lập tức, Hoàng Dương Vũ đẩy Hạ Liên ra, rồi vội đuổi theo Kiều Giang.


Còn Hoàng Dương Vỹ chỉ ném cho Hạ Liên một ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, sau đó cũng rời đi.


Anh chẳng ưa gì cô ta – càng nhìn càng thấy giả tạo, tâm cơ.


Loại phụ nữ như Hạ Liên, nếu để anh trai anh dính vào thì chỉ tổ thêm phiền phức.


Lúc này, Hạ Liên đứng đó, vẻ mặt thoáng nét đắc ý.


Kế hoạch của cô ta đang tiến triển đúng như mong muốn – từng bước chia rẽ mối quan hệ mà cô ta căm ghét.


Chính Hạ Liên đã lén bỏ thuốc vào ly nước của Kiều Giang – loại thuốc khiến người uống trở nên kích động, mất kiểm soát.


Mục đích chỉ là để Kiều Giang làm trò cười trước đám đông.


Dù phải chịu vết thương ở trán, cô ta vẫn thấy đáng.


Bởi vì hình ảnh Kiều Giang giờ đây trong mắt mọi người đã hoàn toàn thay đổi.


Còn cô ta, chỉ cần tiếp tục vai diễn “nạn nhân” là đủ.


Hoàng Dương Vũ phải là của cô ta.


Ngoại trừ Hạ Liên, đừng ai mơ tưởng đến việc giành lấy hắn.


Kiều Giang... cứ tiếp tục giận đi... Cơn giận sẽ khiến cô mất hết lý trí...


Chứng kiến cảnh tượng ban nãy, Kiều Giang cảm thấy bản thân như sắp vỡ vụn.


Cô lao ra khỏi bệnh viện, cố gắng kiềm chế cảm xúc.


Cô đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng hình ảnh đó cứ lặp lại trong đầu cô không ngừng.


Đúng lúc ấy, Hoàng Dương Vũ chạy đến, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô dừng lại.


– Kiều Giang, nghe anh nói đã.


– Anh buông tay tôi ra!


– Em đừng mất bình tĩnh, những gì em nhìn thấy không phải như em nghĩ.

NovelBum, 31/03/2025 22:39:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện