Theo trí nhớ của bà, vị họa sĩ ấy đã vẽ tổng cộng ba bức tranh: hai bức phong cảnh và một bức chân dung.
Dù sao thì đây đều là những bảo vật vô giá, thiếu một bức cũng không sao, bà sẽ cho người đi tìm nốt bức còn lại.
Xung quanh bắt đầu rộn lên những tiếng trầm trồ khen ngợi.
Nhiều người không tiếc lời tán thưởng, cho rằng bà Ngọc Tuyên thật may mắn khi có một cô con dâu hiểu chuyện, tinh tế như Kiều Giang.
Kiều Giang đã quá quen với những lời như thế này nên cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều.
Sau phần tặng quà, bữa tiệc mới chính thức bước vào cao trào.
Do chân bị thương nên Kiều Giang không tiện di chuyển, Hoàng Dương Vũ liền cho người mang đến một chiếc ghế để cô ngồi cố định một chỗ.
Còn anh thì phải đi tiếp khách.
Kiều Giang ngồi một chỗ, trong lòng hơi buồn bã.
Một bữa tiệc long trọng như vậy, vậy mà cô lại đen đủi ngã trẹo chân.
Thật sự là muốn khóc mà không ra nước mắt.
Cũng may, thân phận con dâu trưởng của cô khiến cô vẫn có một vị trí nhất định trong mắt các vị khách.
Nhiều phu nhân và tiểu thư lần lượt đến bắt chuyện với cô.
Ban đầu chỉ là những lời hỏi han thông thường, nhưng rồi câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng:
– Hoàng phu nhân, nghe nói thiếu gia Dương Vỹ vẫn chưa có bạn gái... không biết cậu ấy thích mẫu người như thế nào nhỉ?
– Chồng cô giỏi giang như vậy thì em chồng của cô chắc cũng không kém. Nếu được, cô có thể giúp tôi bắt chuyện với Dương Vỹ thiếu gia không?
– …
Kiều Giang thật sự không biết phải trả lời thế nào cho phải.
Cô chắc chắn một điều: họ hỏi nhầm người rồi.
Chuyện liên quan đến Hoàng Dương Vỹ, cô không muốn biết và càng không muốn dính dáng.
Trước đây bị anh ta xiên xỏ đủ điều, suýt chút nữa còn mất mạng ở vách núi.
Chừng đó lý do cũng đủ để cô giữ khoảng cách cả cây số với anh ta.
– Chuyện này… thực ra…
Kiều Giang đang định tìm cách từ chối thì phía sau chợt vang lên một giọng nói:
– Các vị tiểu thư hỏi như vậy thì làm sao Hoàng phu nhân biết được chứ? Chi bằng các vị ra bắt chuyện trực tiếp với Dương Vỹ thiếu gia đi. Tôi vừa thấy cậu ấy đang ngồi một mình uống rượu đấy. Cơ hội tốt còn chờ gì nữa?
Nghe vậy, đám người kia liền ríu rít kéo nhau rời đi.
Lúc này, Hạ Liên mới thong thả tiến đến, tiện tay lấy một ly rượu vang từ khay của người phục vụ vừa đi ngang qua.
Kiều Giang vừa nhìn thấy cô ta xuất hiện đã cảm thấy chướng mắt.
Hoàng Dương Vũ từng nói sẽ cho người đưa Hạ Liên ra nước ngoài.
Vậy mà giờ cô ta lại xuất hiện ở đây, đúng lúc tâm trạng cô đang không tốt…
– Ồ kìa, Hoàng phu nhân sao lại ngồi một chỗ thế kia? Chân bị thương có nghiêm trọng không?
– Hạ Liên, hiện tại tôi không muốn đôi co với cô. Vậy nên… đừng gây thêm rắc rối trong bữa tiệc.
Hạ Liên nhìn Kiều Giang, trong lòng đầy căm tức.
Chính vì Kiều Giang mà trước đó cô bị ép đến suýt nữa phải rời khỏi đất nước.
Hạ Gia có hai cô con gái.
Hạ Liên là con gái thứ nhưng từ nhỏ luôn được nuông chiều, chưa từng chịu thiệt.
Chị gái cô theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, không được gia đình trọng dụng.
Còn Hạ Liên thì luôn tìm cách lấy lòng ba mẹ và đạt được mọi thứ mình muốn – trừ Hoàng Dương Vũ.
Làm sao cô có thể dễ dàng buông tay?
Chỉ cần Hoàng Dương Vũ và Kiều Giang ly hôn, cô nhất định sẽ có cơ hội.
Nghĩ đến đó, lại nghĩ đến những tổn thất mình phải chịu vì Kiều Giang, lửa giận trong lòng cô càng bốc cao.
Nhân lúc Kiều Giang không để ý, Hạ Liên khẽ nghiêng ly rượu đỏ đổ xuống bộ lễ phục của cô.
Sau đó cô ta giả vờ hốt hoảng, kêu lên một tiếng rồi trượt chân ngã, khiến ly rượu vỡ tan trên sàn.
– Kiều Giang, tôi… tôi xin lỗi… Tôi không cố ý làm bẩn váy của cô đâu… tôi…
Kiều Giang nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch lên lạnh lùng.
Cô lặng lẽ phủi lớp rượu dính trên váy, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Liên, ánh mắt đầy lạnh lùng.
– Váy tôi bị bẩn vì cô, không rõ là vô tình hay cố ý.
Tóm lại… cúi xuống, liếm sạch rượu đi, rồi tôi sẽ bỏ qua.
– Kiều Giang, cô sao lại có thể quá đáng như vậy…
- Tôi…
Hạ Liên bày ra vẻ mặt uỷ khuất, ngước mắt nhìn Kiều Giang.
Tuy nhiên, cô ta đã thành công khi khơi dậy cơn giận đang âm ỉ trong lòng Kiều Giang.
Do không kiềm chế được cảm xúc, Kiều Giang bật dậy, định giơ tay tát thẳng vào mặt Hạ Liên.
Thế nhưng, còn chưa kịp ra tay, cổ tay cô đã bị ai đó giữ chặt lại.
– Kiều Giang, em bình tĩnh một chút.
Hoàng Dương Vũ nhẹ giọng trấn an.
Nhưng lúc này, không ít người đã bắt đầu chú ý đến tình huống đang diễn ra.
Vì nể mặt bữa tiệc sinh nhật của mẹ, anh buộc phải bước ra ngăn Kiều Giang lại.
Anh biết tâm trạng cô đang không ổn, nên định đưa cô rời khỏi chỗ này.
– Anh buông ra! Cô ta… dám làm bẩn váy em!
Bộ lễ phục mà Kiều Giang đang mặc là món quà ông nội tặng cô.
Cô luôn trân trọng như bảo vật, vậy mà lại bị hủy hoại chỉ vì sự “vô tình” của Hạ Liên.
Đặc biệt là cái vẻ mặt đắc ý kia – càng khiến cô không thể nào nhẫn nhịn.
Thấy tình hình đang dần phát triển đúng như mong muốn, Hạ Liên giả vờ ôm mặt khóc nức nở.
Kiều Giang càng nhìn càng tức.
Không hiểu sao, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ bốc đồng.
Cô cầm lấy một chiếc ly trên bàn và ném thẳng về phía Hạ Liên.
“Choang!”
Một tiếng hét vang lên.
Ly thủy tinh vỡ tan, Hạ Liên ôm trán ngã nhào xuống đất.
Hoàng Dương Vũ kinh hoảng khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Đến lúc này, anh cũng không thể tìm lý do nào để che chở cho Kiều Giang nữa.
Còn Kiều Giang, lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì.
Đầu cô đau nhức, tâm trí hỗn loạn.
Hành động vừa rồi hoàn toàn không giống như bản thân cô – như thể cô đã mất kiểm soát.
Cô hoang mang, rồi ánh mắt bất chợt dừng lại ở ly nước ngọt trên bàn.
Đúng rồi… Sau khi uống ly nước đó, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc như quay cuồng, bức bối, dễ kích động đến lạ.
– Có chuyện gì vậy?
Ngọc Tuyên và Hoàng Gia Nghị chen qua đám đông, vội vã bước tới.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều tái mặt.
Một trong số các khách mời lên tiếng:
– Là Hoàng phu nhân đã ném ly, khiến đầu Hạ Liên tiểu thư bị thương chảy máu!
Ngay lập tức, xung quanh vang lên những tiếng xì xào:
– Trời ơi, sao cô ta lại hành xử dữ dằn như thế?
– Nghe bảo là con gái Bộ trưởng… tưởng có quyền thế là muốn làm gì thì làm chắc?
– Hoàng Tổng sao lại cưới một người như vậy chứ?
– Nghe nói chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi… Nếu là tôi, có một cô con dâu thế này chắc tôi cũng chẳng ngẩng đầu nổi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.