Chương 39

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:38:19

Kiều Giang vừa định tránh ra thì bất ngờ bị Hoàng Dương Vỹ bế bổng lên, đưa đến ghế ngồi gần đó rồi mới thả cô xuống.


Cô nhăn mặt vì đau, khẽ cúi người định cởi giày ra để xoa chân thì bị Hoàng Dương Vỹ ngăn lại.


– Để tôi giúp cô.


Giúp… sao? Trời ơi, cái người này mà giúp chắc cô sốc thật luôn.


– Không cần đâu.


– Đừng động đậy. Cô muốn lát nữa không bước nổi à?


Kiều Giang thật sự không dám để Hoàng Dương Vỹ giúp.


Cái người này, trong đầu toàn những ý nghĩ khó lường.


Lỡ đâu cô để mặc anh ta giúp thật, không khéo lát nữa lại không bước nổi thật thì khổ.


Bữa tiệc đông người như vậy, mà Hoàng Dương Vỹ lại làm mấy trò gây hiểu lầm thế này.


Cô cảm thấy không ổn chút nào.


Quả nhiên… đúng như cô dự đoán.


Cô đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng đang chiếu thẳng về phía mình khiến cả người cô nổi hết da gà.


– Hoàng Dương Vỹ, em đang làm cái trò gì vậy?


Giọng của Hoàng Dương Vũ vang lên phía sau, đầy tức giận.


Anh lập tức bước đến, túm lấy cổ áo em trai, kéo mạnh về phía sau.


Kiều Giang thấy tình hình căng thẳng, vội vàng lên tiếng giải thích:


– Em không may bị trẹo chân nên Hoàng Dương Vỹ mới đỡ em một chút thôi...


– Thật chứ?


– Anh nghĩ em đang nói dối à? Không tin em sao?


Hoàng Dương Vũ không nói gì, chỉ cúi xuống kiểm tra chân của cô, thấy chỗ cổ chân đã hơi sưng lên.


– Đau lắm không?


– Em ổn… chỉ có điều… lát nữa chắc em không thể cùng anh nhảy mở màn được rồi...


– Không sao. Anh không nhảy nữa. Để Dương Vỹ và người khác thế chỗ cho anh và em.


Tối nay là một buổi tối thật đẹp.


Bữa tiệc tại biệt thự nhà họ Hoàng không chỉ đông đúc mà còn tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc.


Báo chí và truyền thông cũng được mời đến, tạo cơ hội săn tin tức nóng hổi.


Kiều Giang ngồi tại một chiếc ghế trên tầng hai, từ trên cao nhìn xuống đại sảnh.


Âm nhạc mở màn bữa tiệc bắt đầu vang lên.


Hoàng Dương Vỹ cùng một vị tiểu thư tay trong tay bước ra giữa sảnh, bắt đầu điệu nhảy mở màn.


Kiều Giang không khỏi tiếc nuối vì không thể cùng Hoàng Dương Vũ nhảy như dự định.


Hoàng Dương Vũ cầm theo một lọ dầu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận xoa Ϧóþ cổ chân.


Bàn tay anh siết hơi mạnh khiến Kiều Giang nhăn mặt vì đau.


– Anh nhẹ một chút… Em đau đấy.


– Được rồi, anh sẽ nhẹ tay.


Hoàng Dương Vũ lập tức giảm lực ở tay, cố gắng xoa Ϧóþ nhẹ nhàng nhất có thể.


Anh cau mày khi nhìn thấy chân Kiều Giang đã hơi sưng, xem ra ít nhất cũng phải vài ngày mới hồi phục hoàn toàn.


– Dương Vũ, cũng tại em nên mới không thể nhảy mở màn cùng anh… Mẹ có giận không?


– Em yên tâm đi, mẹ không giận đâu. Chỉ là sự cố nhỏ thôi mà.


Nghe vậy, Kiều Giang thở phào nhẹ nhõm.


Nụ cười trên môi cô chợt khựng lại khi thấy Hoàng Dương Vũ đang chăm chú cúi xuống chăm sóc mình.


Trong lòng cô lúc này rối như tơ vò.


Rốt cuộc Hoàng Dương Vũ có thật lòng yêu cô không? Hay tất cả chỉ là trò đùa?


Còn bản hợp đồng giữa hắn và ba cô… Hắn rốt cuộc xem cô là gì? Một món hàng để trao đổi sao?


Cuộc sống hiện tại khiến cô thấy quá mệt mỏi.


Cô cảm thấy chính mình thật giả tạo…


Đối diện với Hoàng Dương Vũ, cô luôn tỏ ra không sao, nhưng thực chất lại suy nghĩ rất nhiều.


Đêm sinh nhật hôm ấy, khi Hoàng Dương Vũ bí mật chuẩn bị bánh và quà cho cô, có lẽ ngay khoảnh khắc đó, Kiều Giang đã thật sự rung động.


Nhưng sau khi nghe Kiều Nam nhắc đến bản hợp đồng mới kia… mọi thứ lại trở nên mờ mịt.


Cả cuộc đời cô, dường như từng tấc một đều bị mang ra trao đổi, sắp đặt.


Đôi lúc, cô không biết sống như vậy… có còn là điều đúng đắn nữa không.


Dưới đại sảnh, điệu nhảy của Hoàng Dương Vỹ và vị tiểu thư vẫn đang tiếp diễn.


Xung quanh là tiếng vỗ tay tán thưởng và ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.


Dù vậy, ánh mắt Hoàng Dương Vỹ vẫn lặng lẽ hướng lên tầng hai, nơi Kiều Giang đang ngồi.


Đúng lúc đó, Hoàng Dương Vũ như có linh cảm, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của em trai.


Một người đang nhìn cô… một người lại nhìn em trai mình bằng ánh mắt đầy khó chịu.


Khung cảnh ấy… khiến không khí như chợt trở nên ngột ngạt.


Đến phần chúc mừng, các phu nhân và khách quý lần lượt mang quà đến tặng cho bà Ngọc Tuyên.


Người tặng váy phiên bản giới hạn, người tặng giày hàng hiệu, trang sức…


Tất cả đều là những món quà đắt tiền, quý hiếm.


Nhưng nét mặt của bà vẫn không mấy hứng thú.


Hoàng Gia Nghị – chồng bà – thấy vậy liền ra hiệu cho Hoàng Dương Vũ.


Nhận được tín hiệu, Hoàng Dương Vũ cho người đem hai bức tranh phong cảnh quý lên, đặt trước mặt mẹ.


Ngọc Tuyên đang mệt mỏi, vừa nhìn thấy hai bức tranh liền tươi tỉnh hẳn.


Đôi mắt bà lập tức sáng lên, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.


– Đây là quà sinh nhật Kiều Giang chuẩn bị cho mẹ – Hoàng Dương Vũ nhẹ giọng nói.


– Hai… hai bức tranh này… Làm sao các con có được vậy?


Kiều Giang mỉm cười, lễ phép đáp:


– Trước đây, ông nội con từng được một vị cao nhân tặng hai bức tranh này.


Dương Vũ biết mẹ yêu thích nghệ thuật nên con đã xin ông mang tặng mẹ.


Không biết mẹ có thích không?


Ngọc Tuyên cẩn thận mở tranh ra xem.


Vừa nhìn, ánh mắt bà tràn đầy xúc động.


– Thật không ngờ… ta lại có thể nhận được món quà quý giá thế này.


Kiều Giang, mẹ rất thích. Cảm ơn 2 đứa


– Mẹ thích là con vui rồi.


– Nhưng… ta nhớ là có ba bức tranh thì phải...

NovelBum, 31/03/2025 22:38:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện