Chương 38

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:37:49

Hoàng Dương Vũ và ba đã ký thêm một bản hợp đồng mới.


Điều kiện do Hoàng Dương Vỹ đưa ra – đó là trước khi hắn lên tiếng, thì không một ai trong gia đình được nhắc đến chuyện ly hôn giữa em và hắn.


Kiều Nam vốn không có thiện cảm với nhà họ Hoàng.


Chính vì ba đã thỏa hiệp với phía họ mà đánh đổi hạnh phúc của Kiều Giang – điều đó khiến anh không thể chấp nhận nổi.


– Anh... nói sao cơ?


– Là sự thật.


Cho nên… nếu có thể, hãy tự mình đưa ra quyết định cho cuộc đời em càng sớm càng tốt.


Anh không muốn thấy em phải sống trong bất hạnh.


Lại là… một bản hợp đồng nữa?


Hai tay Kiều Giang khẽ run lên.


Trong lòng cô như có một cơn sóng lớn cuốn trôi mọi cảm xúc.


Thì ra… cô vẫn tưởng rằng Hoàng Dương Vũ đã thay đổi…


Thì ra… tất cả chỉ là một phần trong thỏa thuận?


Cô phải làm gì bây giờ?


– Giang Giang… em sao thế?


Kiều Nam thấy cơ thể em gái run lên từng đợt thì không khỏi lo lắng.


Giọng của Kiều Giang nhỏ dần, chỉ đủ để nghe thấy:


– Không ai đáng để tin tưởng cả…


Nhưng em vẫn chọn tin anh.


Dù thế nào… anh vẫn là người anh trai tốt nhất của em.


– Ngốc, anh không tốt như em tưởng đâu…


Kiều Giang chỉ mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính – nơi những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn.


Cảnh đẹp là thế… sao lại lạnh lẽo đến vậy...


Trước ngày sinh nhật của mẹ chồng, Kiều Giang đã lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.


Ban đầu, cô dự định sẽ tìm đủ bộ ba bức tranh quý, nhưng vì bức tranh cuối cùng nằm trong tay Hạ Liên nên cô đành từ bỏ ý định.


Qua chuyện lần trước, Kiều Giang đã rút ra được bài học.


Cô hiểu rõ Hạ Liên là kiểu người thế nào, và tốt nhất là không nên dây dưa với kiểu phụ nữ đó.


Hôm nay, Hoàng Dương Vũ phải đến công ty xử lý nốt công việc còn dang dở.


Anh hứa rằng tối sẽ đến đón cô sớm để cùng tham dự bữa tiệc sinh nhật.


Cả sáng, Kiều Giang ở trong phòng thử đủ loại váy.


Theo lời ba chồng thông báo, cô và Hoàng Dương Vũ sẽ khiêu vũ mở màn, vì vậy, cô càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng.


Bất chợt, chuông điện thoại vang lên.


Kiều Giang vui vẻ nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc:


– Kiều Giang…


– Lâm Thiên Hy?


– Là tôi. Cô mở cửa sổ ra đi.


Nghe vậy, Kiều Giang lập tức chạy đến mở cửa sổ.


Bên dưới cổng lớn, Lâm Thiên Hy đang đứng đó, mỉm cười vẫy tay với cô.


Lâu rồi không gặp, Kiều Giang bất giác thấy vui mừng.


Cô nhanh chóng chạy xuống, mở cổng và ôm chầm lấy bạn.


Hành động bất ngờ ấy khiến Lâm Thiên Hy có phần sững sờ.


Anh suýt quên mất rằng… trong mắt Kiều Giang, anh là một “người con gái”.


Thời gian qua, Lâm Thiên Hy đã quay về gia tộc, âm thầm giải quyết hết mọi vấn đề.


Ban đầu, mẹ anh muốn anh giả gái để tránh xa vòng xoáy tranh đoạt quyền thừa kế.


Nhưng càng sống trong sự giằng co, anh càng nhận ra – cho dù mình có là con gái, thì những kẻ thèm khát tài sản cũng sẽ không buông tha.


Vì vậy, anh đã quyết định hợp tác với giới ngầm, mạnh tay triệt phá tất cả.


Gia tộc lớn từng vang danh một thời… giờ đã sụp đổ.


Anh chỉ lấy lại những gì thuộc về mình rồi rời đi, trở lại thành phố – nơi anh và mẹ từng sống – để bắt đầu một cuộc sống mới.


– Kiều Giang… cô ôm tôi chặt quá...


– A, xin lỗi. Tại tôi vui quá.


Vậy là cô đến thăm tôi hả?


– Ừ. Từ giờ tôi sẽ chuyển về thành phố này sống, nên đến báo cho cô biết một tiếng.


Còn nữa… thật ra tôi...


Lâm Thiên Hy định nói với Kiều Giang rằng mình là đàn ông.


Nhưng chưa kịp mở lời, điện thoại anh chợt đổ chuông.


– Chuyện gì vậy?


Đầu dây bên kia là một giọng nói lo lắng, gấp gáp:


– Thiếu gia, Lôi… biến mất rồi! Tôi đã cho người tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu cả.


Tôi lo là có chuyện gì xảy ra…


– Được rồi, tôi sẽ về ngay.


Lâm Thiên Hy tắt máy trong vẻ sốt ruột, đành phải tạm biệt Kiều Giang để rời đi.


Trước khi đi, anh dặn:


– Lưu số này lại. Sau này nếu có chuyện gì, cứ liên lạc với tôi.


Kiều Giang gật đầu đồng ý.


Cô nhìn theo bóng dáng anh rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối.


Dù sao, sau này họ cũng sẽ có dịp gặp lại thường xuyên hơn.


Nhưng mà… lúc nãy khi cô ôm Lâm Thiên Hy, hình như có gì đó… không đúng?


Nghĩ mãi không ra, Kiều Giang đành quay vào tiếp tục chọn lễ phục.


Tối hôm đó, nhà họ Hoàng tổ chức một bữa tiệc vô cùng long trọng.


Khách mời đều là những nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu.


Khi xe của Hoàng Dương Vũ dừng lại trước cổng lớn, Kiều Giang không khỏi choáng ngợp bởi cách trang trí lộng lẫy và xa hoa.


Đúng là sinh nhật của mẹ chồng… quả thật không giống người thường.


Hoàng Dương Vũ bước xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho Kiều Giang.


Hai người sóng đôi bước vào khuôn viên chính.


Trước khi vào bên trong, mỗi người đều được phát một chiếc mặt nạ.


Nghe nói bữa tiệc năm nay là ý tưởng đặc biệt của ba chồng cô, vì vậy không thể thiếu phần hóa trang.


Hoàng Dương Vũ đeo mặt nạ xong, liền quay sang giúp Kiều Giang đeo lên.


Mọi thứ sẵn sàng, họ bắt đầu bước vào đại sảnh.


Vừa đến nơi, Hoàng Dương Vỹ bất ngờ xuất hiện, tiến đến nói nhỏ với anh trai:


– Mẹ muốn gặp anh. Mau lên tầng đi.


– Có chuyện gì sao?


– Ai mà biết. Có lẽ lâu rồi không gặp, mẹ nhớ con trai đấy mà.


Hoàng Dương Vũ nghe vậy thì nghiêng người, nói nhỏ vào tai Kiều Giang điều gì đó rồi nhanh chóng rời đi.


Kiều Giang thấy anh rời khỏi, trong lòng cũng có chút buồn chán.


Cô định đi đến quầy buffet, thử vài món để lấp đầy cái bụng đang réo.


Cả ngày nay vì mặc lễ phục mà cô chưa được ăn gì, nghĩ đến thôi cũng thấy thèm rồi.


– Chị dâu, hôm nay tâm trạng của chị có vẻ rất vui thì phải?


– Người như tôi, đâu cần Nhị thiếu gia để tâm làm gì.


Anh cứ làm những gì mình thích đi, đừng để ý đến một người nhỏ bé như tôi.


Hoàng Dương Vỹ nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.


Anh chỉ muốn quan tâm cô một chút thôi, không ngờ lại bị cô nói thẳng như vậy.


Từ trước đến nay, chỉ có mỗi Kiều Giang là dám nói chuyện với anh theo kiểu đó.


Những người phụ nữ khác, mỗi lần thấy anh đều tìm cách lấy lòng, khéo léo nịnh nọt.


Vậy mà cô lại lạnh lùng, thẳng thừng không chút khách khí.


Anh cảm thấy mình thật nực cười khi để ý đến một người phụ nữ… miệng lưỡi sắc bén như cô.


Tiếc là, Hoàng Dương Vỹ nghĩ một đằng lại làm một nẻo.


Kiều Giang vừa bước đi được vài bước, vì tránh một nhân viên phục vụ nên chẳng may bị trẹo chân, ngã xuống.


Thấy vậy, Hoàng Dương Vỹ lập tức lao tới, đỡ cô dậy.


– Cô không sao chứ?


– Trẹo chân thôi. Để tôi ra một góc ngồi, tự nắn lại một chút là được.

NovelBum, 31/03/2025 22:37:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện