Chương 37

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:37:18

Chỉ có khi ba rời khỏi vị trí ấy, có lẽ gia đình cô mới có thể bình yên trở lại.


Kiều Giang phải mất gần cả ngày ở nhà ông nội, dùng đủ lời ngọt ngào mới xin được hai bức tranh.


Vì rất thương cô, cuối cùng ông nội cũng bảo quản gia gói tranh lại cẩn thận.


Cầm được món quà quý giá trong tay, Kiều Giang không giấu được vẻ xúc động.


Khi cô vừa chào tạm biệt ông để ra về thì một chiếc xe đen từ đâu tiến vào sân biệt thự, dừng ngay cạnh cô.


Từ trong xe bước ra là Kiều Nam – người anh trai đã lâu không gặp.


– Ông nội...


Ông cụ Kiều trông thấy Kiều Nam, không những không tỏ vẻ vui mừng mà trái lại, gương mặt thoáng hiện vẻ không hài lòng.


– Cuối cùng cũng chịu ló mặt về thăm ta à? Nam Nam, cháu càng ngày càng giống Thẩm Kiên...


Về tình cảm, hiện tại ông cụ Kiều chỉ còn quý mến mỗi Kiều Giang.


Lý do một phần vì ngoại hình cô rất giống với bà nội.


Ông nội vốn là người si tình, vì thế mà từ nhỏ, Kiều Giang đã luôn được ông yêu thương, cưng chiều hơn bất kỳ ai.


– Cháu xin lỗi, dạo này cháu bận quá. Sau này cháu sẽ sắp xếp thời gian đến thăm ông nhiều hơn.


– Thôi khỏi, các người đến chỉ khiến ta thêm đau đầu vì sự ồn ào. Ta chỉ cần một mình cháu gái ta đến là đủ rồi.


– Cháu…


– Giang Giang giờ chuẩn bị về, ta sợ con bé đi một mình không an toàn. Cháu đưa nó về giúp ta.


Kiều Nam còn muốn nói gì đó, nhưng ông nội đã xoay xe lăn quay vào trong, để lại anh đứng thở dài.


Cuối cùng, anh chỉ biết im lặng quay lại xe.


Kiều Giang ngồi vào ghế phụ, tay ôm chặt hai bức tranh quý, khẽ nói:


– Anh đừng để bụng. Tính ông nội từ xưa đến giờ vẫn vậy, anh cũng biết mà.


– Không sao, anh quen rồi.


Đối với người anh trai này, Kiều Giang vẫn có một cảm xúc đặc biệt.


Hồi nhỏ, cô từng thấy anh trai luôn vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.


Nhưng từ khi bước chân vào trường, bị ba ép tiếp xúc với các nhân vật lớn trong giới chính trị, nụ cười ấy dần biến mất – cho đến giờ đã không còn nữa.


Anh từng rất hiền lành, nhưng giờ đã trở thành người mưu mô, đầy toan tính.


Cô không chắc đó là lỗi của ai – là do anh thay đổi hay do hoàn cảnh đẩy đưa.


Chỉ biết một điều… cô không hề muốn thấy anh trai mình trở thành con người như vậy.


– Quà cho em.


Sinh nhật vừa rồi em cùng Dương Vũ đi du lịch, giờ anh mới có dịp đưa món quà nhỏ này cho em.


Kiều Giang nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Kiều Nam.


Cô chần chừ một lát, rồi mới chậm rãi mở ra…


Không ngoài dự đoán của cô… món quà mà anh trai tặng là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.


– Trước đây… anh từng hứa sẽ tự tay thiết kế cho em một bộ váy thật đẹp…


– Vậy sao? Nếu em thích bộ nào, cứ gửi bản phác thảo cho anh.


Anh sẽ đến gặp nhà thiết kế để đặt may riêng cho em.


– Ý của em… anh hiểu mà.


Em muốn chính tay anh làm cho em.


Kiều Nam không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe.


Anh từ nhỏ đã có năng khiếu thiết kế.


Những bản vẽ ngày xưa anh tạo ra đều khiến Kiều Giang vô cùng ngưỡng mộ.


Ước mơ lớn nhất của Kiều Nam khi ấy là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.


Nhưng rồi, trong một lần tình cờ, Kiều Thâm Kiên – ba của họ – phát hiện ra.


Ông ta có hai người con: một trai, một gái.


Kiều Giang thì ít bị quản thúc, còn Kiều Nam lại khác.


Ông muốn anh trở thành người nối gót, vươn đến vị trí tối cao trong chính trường.


Hôm ấy, Kiều Giang tận mắt chứng kiến ba thẳng tay đốt toàn bộ bản thiết kế của anh trai.


Còn anh chỉ bất lực đứng đó… rơi nước mắt.


Cảnh tượng ấy đã in sâu vào tâm trí Kiều Nam.


Có lẽ… đó cũng là nguyên nhân khiến anh trở thành con người như bây giờ.


– Năm đó, ba đã đốt hết ước mơ và hy vọng của anh.


Em cũng tận mắt thấy rồi mà.


Anh sinh ra đã mang trên vai trọng trách lớn – chỉ có thể trở thành doanh nhân hoặc chính trị gia như ba.


Ngoài ra… anh không còn lựa chọn nào khác.


– Anh à...


– Đừng nói nữa.


Anh biết mình đang làm gì.


Nhiều lúc anh cũng cảm thấy ghen tị với em.


Phải chi em sinh ra trước anh… có lẽ số phận đã khác.


Không… cho dù có đổi vị trí, thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thế.


Quan trọng là bản thân có dám đối mặt và nắm quyền điều khiển cuộc đời mình hay không.


Anh trai cô từng mong được sống cuộc đời như cô.


Còn cô, cũng từng ước gì mình là anh – để được tự do hơn.


Ai cũng có điểm yếu.


Cô có, anh trai cũng vậy.


Kiều Giang hiểu rõ mình có vấn đề về tâm lý.


Nhiều lúc cô chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của bản thân.


Vậy thì… giữa áp lực tâm lý đè nặng lên cô và nỗi đau của anh trai khi buộc phải từ bỏ ước mơ, điều gì đau hơn?


– Em ước gì mình không sinh ra trong gia đình giàu có này.


Sự giàu có ấy… đã đánh đổi quá nhiều thứ mà em chẳng bao giờ muốn mất.


– Giang Giang, anh trai muốn nói với em điều này…


Đừng dễ dàng tin tưởng ai – kể cả anh.


– Ý anh là sao?


– Có một chuyện… anh vừa mới biết.

NovelBum, 31/03/2025 22:37:18

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện