Chương 36

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:36:47

Kiều Giang quá mức thuần khiết, hoàn toàn khác với anh – một kẻ mưu lược và xảo quyệt.


Từ trước đến nay, Hoàng Dương Vũ chưa từng nhận mình là người tốt.


Và khoảng cách giữa họ… không ngờ lại lớn đến vậy.


Một khi anh đã quyết định kéo Kiều Giang bước vào thế giới của mình, thì cô chắc chắn sẽ phải trải qua không ít sóng gió.


Nhưng biết làm sao được… khi anh lại động lòng với cô mất rồi.


Hoàng Dương Vũ suy nghĩ rất lâu, đến khi cơn buồn ngủ kéo tới mới quay trở lại giường.


Đúng lúc anh định lên giường nằm, chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường của Kiều Giang chợt phát sáng.


Ban đầu, anh không để ý. Nhưng rồi… điện thoại lại tiếp tục sáng lên với một tin nhắn nữa.


Sợ cô bị đánh thức giữa chừng, anh đành bước lại gần để tắt nguồn điện thoại.


Thế nhưng, vừa cầm lên, dòng tin nhắn liền đập vào mắt anh.


Điện thoại của Kiều Giang đặt mật khẩu.


Muốn đọc được tin nhắn, Hoàng Dương Vũ đành thử mở khóa.


Không nghĩ nhiều, anh tiện tay nhập ngày tháng năm sinh của cô.


Thật bất ngờ… lại mở khóa thành công.


Đúng là những người đơn giản thường dùng những mật khẩu quen thuộc.


Anh nhanh chóng mở hộp thư đến.


Một số lạ gửi tin nhắn cho Kiều Giang: “Chúc ngủ ngon.”


Người lạ sao?


Hoàng Dương Vũ nhanh chóng nhìn vào những con số cuối trong dãy số điện thoại, ngay lập tức bàn tay anh siết chặt lại.


Với người làm kinh doanh như Hoàng Dương Vũ, anh cực kỳ nhạy bén với các con số.


Không những thế, dãy số này không chỉ quen mắt mà còn vô cùng quen thuộc với anh.


Là tin nhắn từ em trai anh – Hoàng Dương Vỹ.


Anh không hiểu tại sao Hoàng Dương Vỹ lại nhắn tin cho Kiều Giang.


Với mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai người, không thể nào chỉ đơn giản là "chúc ngủ ngon" được.


Trừ khi… chính em trai anh cũng đã động lòng với Kiều Giang?


Càng nghĩ, Hoàng Dương Vũ càng thấy tức tối.


Cuối cùng, anh lặng lẽ chặn số đó và xóa toàn bộ tin nhắn đi.


Mọi việc xong xuôi, anh quay trở lại giường, nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Giang vào lòng.


Sự yên bình này khiến anh thực sự cảm thấy dễ chịu.


Anh rất thích cảm giác được ôm cô như vậy.


Giá như thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi… thì tốt biết bao.


Chuyến du lịch của Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ kéo dài đúng hai tuần.


Kết thúc kỳ nghỉ, Kiều Giang trở về lại căn biệt thự của mình.


Trong suốt hai tuần đó, Hoàng Dương Vũ đã tự tay điều chỉnh khẩu phần ăn cho cô.


Không chỉ vậy, anh còn lên danh sách thực đơn đặc biệt để giúp cô bồi bổ cơ thể.


Kết quả là Kiều Giang đã tăng được hai cân – trông có da có thịt, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn.


– Dương Vũ, hôm nay anh không đi làm sao?


– Không vội, công việc chưa đến mức gấp.


Nghỉ tận hai tuần rồi mà vẫn bảo "chưa gấp"?


Đây có phải là ông hoàng bận rộn mà cô từng biết không?


– Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.


Em không thấy ngại sao?


– Em chỉ hơi thắc mắc một chút thôi mà.


Hai người cười nói vui vẻ, đến mức người giúp việc trong nhà cũng cảm thấy thoải mái hơn.


Căn biệt thự vốn trầm lặng, giờ đây cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.


– Còn hai ngày nữa là sinh nhật mẹ anh, em giúp anh chuẩn bị quà nhé.


Nếu Hoàng Dương Vũ không nhắc, cô suýt nữa đã quên mất.


Nghe nói ba chồng cô rất yêu vợ, nên chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn.


Hôm đó sẽ có rất nhiều người mang quà đến chúc mừng.


Là con dâu trưởng, quà cô chuẩn bị phải đặc biệt, nếu không dễ bị bàn tán, soi mói.


– Mẹ anh thích nhất là nghệ thuật.


Bà đặc biệt hâm mộ một họa sĩ nổi tiếng, nhưng tiếc là ông ấy đã quy ẩn, chỉ để lại ba bức tranh nổi tiếng – hiện đều đã thất lạc.


– Vậy thì em sẽ cố tìm một trong ba bức tranh ấy làm quà.


– Để anh gửi cho em hình của chúng.


Hoàng Dương Vũ lấy điện thoại, lướt vài thao tác rồi gửi ảnh cho cô.


Kiều Giang chăm chú quan sát ba bức tranh.


Sao cô lại cảm thấy… có chút quen mắt?


Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Kiều Giang nhớ ra:


Hai bức tranh phong cảnh kia hiện đang nằm trong tay ông nội cô.


Bảo sao nhìn lại quen như vậy!


– Hai bức tranh phong cảnh này đang ở nhà ông nội em.


Nếu em đến xin, chắc là ông sẽ cho.


Hoàng Dương Vũ vẫn đang lướt điện thoại thì nói thêm:


– Còn bức tranh chân dung thiếu nữ… hiện đang nằm trong tay Hạ Liên.


– Anh nói gì?


Thông tin ấy khiến Kiều Giang sốc không nói nên lời.


Một bức tranh quý như vậy… sao lại trùng hợp rơi vào tay người phụ nữ kia?


Muốn xin cô ta? Không dễ đâu.


– Theo anh được biết, Hạ Liên hình như không biết giá trị thật sự của bức tranh.


Để anh đi đàm phán với cô ta xem sao.


Vừa nghe vậy, Kiều Giang lập tức phản đối:


– Không được! Để em đi.


Anh không thấy cô ta rất nguy hiểm sao?


Vả lại, nếu anh tự mình đến, chẳng khác nào… cá tự chui vào lưới cả.


– Em đang ghen sao?


Thái độ của Kiều Giang khiến Hoàng Dương Vũ thấy cô thật đáng yêu.


– Ai... ai nói em ghen chứ?


– Vậy tại sao mặt em đỏ?


Kiều Giang vội quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn vào mắt anh:


– Nóng. Em bị nóng thôi.


Anh đừng tưởng nói đúng tim đen rồi em đỏ mặt… Em… không phải như thế...


Hoàng Dương Vũ bật cười dịu dàng nhìn cô.


Giấu đầu hở đuôi, không cần đoán cũng biết cô đang nghĩ gì.


Vì muốn chuẩn bị quà cho mẹ chồng, hôm ấy Kiều Giang đến nhà ông nội để xin hai bức tranh quý.


Phòng trường hợp mọi chuyện không suôn sẻ, cô đã chuẩn bị rất kỹ – mua nhiều quà tặng, lại còn cùng ông dạo quanh khuôn viên phía sau biệt thự.


Từ khi bà nội qua đời, đôi chân ông nội bắt đầu gặp vấn đề.


Bác sĩ từng kiểm tra kỹ, khẳng định chân ông hoàn toàn bình thường.


Chỉ là… ông vẫn còn khúc mắc trong lòng, tâm lý bị ảnh hưởng nên không thể đi lại, buộc phải ngồi xe lăn.


Ông nội Kiều Giang vốn là người yêu thích cây xanh và thiên nhiên, vì vậy ngày nào cũng có người làm vườn chăm sóc kỹ lưỡng khu vườn dưới sự giám sát chặt chẽ của ông.


– Dạo này ba cháu vẫn bận bịu vậy sao?


– Dạ vâng, công việc của ba cháu là thế mà. Có muốn cũng chẳng thay đổi được.


Ông cụ Kiều đã lâu không gặp mặt con trai mình.


Kể từ ngày ông ấy tham gia tranh cử…


– Ba của cháu ấy… nó chẳng biết quan tâm gì đến ông già này cả.


Rồi có ngày, nó cũng sẽ phải rời khỏi cái ghế bộ trưởng đó thôi.


– Cháu cũng mong là vậy.

NovelBum, 31/03/2025 22:36:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện