Nếu anh không chắn đường tôi và ông xã, thì liệu giờ này có phải đứng đây cãi nhau không?
Bên phía Kiều Giang thừa thắng xông lên.
Quả nhiên, đến ván thứ tư, hai bên đã san bằng tỷ số.
Sắc mặt Thẩm Tư Nhiên và Tô Dĩ Ân bắt đầu trở nên khó coi.
Và rồi, ván thứ năm – ván cuối cùng – cũng bắt đầu.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Hoàng Dương Vũ.
Kiều Giang tiếp tục chiến thắng, khiến phía Thẩm Tư Nhiên thất bại hoàn toàn.
Tô Dĩ Ân nhìn chằm chằm xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh.
Anh ta không cam tâm.
Nếu không có sự xuất hiện của người phụ nữ kia… chắc chắn phần thắng đã thuộc về bọn họ.
– Chết thật...
– Thẩm Tư Nhiên, Tô Dĩ Ân, kết quả đã rõ ràng. Phiền hai người thực hiện đúng như đã hứa.
Chuyện đến nước này, chẳng còn đường lui.
Thẩm Tư Nhiên và Tô Dĩ Ân chỉ còn cách cúi đầu, cắn răng xin lỗi Kiều Giang.
Hoàng Dương Vũ lúc này tâm trạng cũng dịu lại.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Giang, rồi nắm tay cô rời khỏi sòng bạc.
Thẩm Tư Nhiên giận dữ đến mức như muốn bùng nổ, siết chặt nắm tay rồi đấm mạnh xuống bàn.
Tô Dĩ Ân cũng chẳng khá hơn là bao, trong mắt hiện lên nhiều tia sát ý.
– Cũng tại con nhỏ đó…
– Dĩ Ân, giờ tính sao? Mối nhục hôm nay… tôi không nuốt nổi!
Là người kết giao với Thẩm Tư Nhiên bao năm nay, Tô Dĩ Ân hiểu rất rõ tính cách bạn mình thế nào.
Hai người với hai tính cách trái ngược nhau lại trở thành bạn thân.
Thẩm Tư Nhiên là người dễ nóng nảy, hành động bốc đồng, ít khi suy nghĩ trước sau.
Ngược lại, Tô Dĩ Ân luôn thận trọng trong mọi việc.
Không chỉ vậy, anh ta còn hơn Thẩm Tư Nhiên ở điểm… cực kỳ thù dai.
Việc Kiều Giang khiến kế hoạch của anh ta thất bại hôm nay, chắc chắn không thể bỏ qua.
Một ngày nào đó, anh ta sẽ bắt cô phải trả giá.
– Thẩm Tư Nhiên, chuyện hôm nay cứ để trong lòng, đừng để lộ ra ngoài.
Còn về phía cô ta… tôi nhất định sẽ không để yên!
Tối hôm đó, tâm trạng của Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ vô cùng thoải mái.
Sau khi rời khỏi sòng bạc, anh đưa cô đi ngắm cảnh, lại còn chuẩn bị cho cô rất nhiều điều bất ngờ.
Một trong số đó chính là khung cảnh đặc biệt đêm nay.
Hoàng Dương Vũ đưa cô lên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường, ai ngờ, vừa bước chân qua cửa, toàn bộ đèn vụt tắt.
Không gian lập tức chìm trong bóng tối khiến Kiều Giang cảm thấy hơi bối rối và hồi hộp.
Chỉ vài giây sau, một tiếng 乃úng tay vang lên.
Trước mặt cô, Hoàng Dương Vũ đang đứng đó, trên tay anh là một chiếc bánh sinh nhật tinh xảo, trên mặt bánh còn được khắc hình cô vô cùng đẹp mắt.
Ánh nến lung linh phản chiếu khắp không gian khiến mọi thứ trở nên huyền ảo như một thế giới sắc màu.
– Kiều Giang, sinh nhật vui vẻ.
Chỉ vài từ ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến cô xúc động đến rơi nước mắt.
Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Vậy mà… cô còn chẳng nhớ ra.
Trước đây, mỗi lần sinh nhật, ba mẹ cô đều bận rộn.
Ba chỉ tiện tay đưa một chiếc thẻ đen, bảo cô cứ tiêu thoải mái.
Mẹ thì mua cho cô hàng loạt đồ hiệu và phụ kiện đắt tiền.
Anh trai mở cả bữa tiệc lớn vì cô, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để kết giao với giới thượng lưu.
Kiều Giang từng ước ao có một sinh nhật thật bình dị.
Cô muốn được cùng mẹ đón sinh nhật, cả gia đình quây quần, cùng hát, cùng cười.
Nhưng với cô, điều ấy dường như quá xa vời.
Lần đầu tiên… có người vì cô mà chuẩn bị tất cả những điều này.
Không cần hoành tráng, không cần đông người, chỉ cần một không gian ấm áp như thế này – với cô, đã là quá đủ.
– Em... dường như đã quên mất ngày sinh nhật của mình rồi...
– Không sao. Từ giờ, anh sẽ nhắc em nhớ.
Kiều Giang, em không cần phải lo lắng điều gì cả.
Dù bây giờ anh vẫn chưa phải là một người chồng tốt, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Niềm hạnh phúc như vỡ òa ngay giây phút ấy.
Tối hôm đó, cô cùng Hoàng Dương Vũ cắt bánh, đón sinh nhật trong không gian chỉ có hai người – thực sự vô cùng lãng mạn.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, đến lượt phần tặng quà.
Hoàng Dương Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được thiết kế vô cùng tinh xảo.
Khi Kiều Giang còn đang kinh ngạc, anh đã nhẹ nhàng mở hộp.
Một cặp nhẫn kim cương lấp lánh hiện ra dưới ánh đèn, sáng rực như muốn thu hút mọi ánh nhìn.
– Đây là…
– Đây là nhẫn cưới của chúng ta.
Anh đã tự tay phác thảo thiết kế và nhờ nghệ nhân làm ra.
Trên đời này chỉ có duy nhất một cặp nhẫn như vậy.
– Chẳng phải chúng ta đã có nhẫn cưới rồi sao?
– Cặp nhẫn đó là do mẹ anh chọn.
Chính vì vậy… anh mong mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa.
Tiến thêm một bước nữa? Là bước như thế nào?
Với một người mang trong mình vết thương lòng như Kiều Giang, việc nhận ra cảm xúc thật sự là điều không hề dễ dàng.
Cô đã sống đơn độc quá lâu, tâm lý ít nhiều cũng có phần méo mó.
Chính vì thế, ai đối xử tốt với cô, cô đều dễ sinh cảm tình – và Hoàng Dương Vũ cũng không ngoại lệ.
Trong mắt Kiều Giang lúc này, Hoàng Dương Vũ đơn giản chỉ là một người chồng tốt.
Là người ấm áp, luôn chăm sóc và quan tâm đến cô.
Còn cái gọi là tình yêu sâu đậm… có lẽ cô vẫn chưa thể nào cảm nhận được.
– Dương Vũ, chẳng phải hiện tại chúng ta đang rất tốt rồi sao?
Anh nói muốn phát triển thêm… là phát triển thế nào?
– Ý anh là… anh yêu em.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Dương Vũ thổ lộ tình cảm với một người.
Cứ tưởng rằng khoảnh khắc ấy sẽ thật viên mãn, ai ngờ Kiều Giang lại nói ra một câu khiến anh nghẹn họng:
– Anh à, chồng em thì dĩ nhiên là phải yêu em rồi. Không yêu em thì chẳng lẽ đi yêu người khác sao? Nếu vậy thì… chẳng phải là anh đang ngoại tình à?
Đêm hôm ấy, Kiều Giang có một sinh nhật thật sự vui vẻ.
Tuy nhiên, Hoàng Dương Vũ lại mang tâm trạng hoàn toàn khác.
Anh rất muốn để cô hiểu được tình cảm chân thành của mình, nhưng… vẫn chưa thể.
Vấn đề tâm lý trong lòng cô, nhất định anh sẽ là người giúp cô vượt qua.
Đêm ấy, Hoàng Dương Vũ không sao chợp mắt được.
Cuối cùng, anh rời khỏi giường, ra ban công để hít thở khí trời và làm dịu đầu óc.
Bên ngoài, gió đêm se lạnh nhẹ thổi qua.
Trong lòng Hoàng Dương Vũ vẫn cứ canh cánh một nỗi bất an không thể gọi tên.
Bất giác, anh quay đầu nhìn vào trong, nơi Kiều Giang đang ngủ ngon lành trên giường.
Có lẽ… anh đã tính sai một bước.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.