Chương 34

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:35:46

Hai viên xúc xắc trượt ra ngoài, lăn trên mặt bàn rồi từ từ dừng lại.


Kiều Giang đứng bên cạnh, miệng khẽ há ra, không nói nên lời.


Nhân viên cúi xuống xác nhận, sau đó thông báo rõ ràng:


– Tổng là 8, chẵn! Lượt 1, Thẩm Tổng thắng!


Quả nhiên, Hoàng Dương Vũ vẫn… đen như vậy.


Thẩm Tư Nhiên dần lấy lại được phong thái tự tin, tiếp tục cuộc chơi với vẻ mặt đầy hứng khởi.


Kiều Giang thấy tình hình không ổn, liền nghiêng đầu thì thầm bên tai Hoàng Dương Vũ:


– Anh chơi được không đấy?


– Anh đang cố gắng đây…


– Nhưng mà…


– Em đừng làm loạn, để anh tập trung một lúc.


Hiện tại, Hoàng Dương Vũ vẫn chưa tìm ra cách nào hoàn hảo để vừa giữ thể diện vừa xoay chuyển tình thế.


Trước giờ, mỗi khi tham gia trò đỏ đen, anh chỉ dựa vào quan sát và tư duy để giành chiến thắng.


Còn riêng những trò thuần may rủi thì… anh chưa từng thắng nổi một lần.


Thế nhưng, hôm nay – hắn không tin mình lại không thắng nổi kẻ đã bao lần bại dưới tay mình trên thương trường.


Ván thứ hai bắt đầu.


Do Thẩm Tư Nhiên giành chiến thắng ở ván trước nên tiếp tục là người chọn trước.


Hoàng Dương Vũ buộc phải nhận phần còn lại – lần này là chọn chẵn.


Nhân viên bắt đầu bỏ xúc xắc vào hộp, lắc đều.


Thẩm Tư Nhiên không thèm quan sát, lập tức nói:


– Đổ!


Hai viên xúc xắc lăn tròn trên bàn một lúc rồi dừng lại.


Trống ng** của Kiều Giang đập thình thịch, cô âm thầm cầu mong suy đoán về “vận đen” của Hoàng Dương Vũ là sai.


Nhưng thực tế lại một lần nữa khiến cô thất vọng.


Hai viên xúc xắc dừng lại với tổng điểm là 5.


Nhân viên thông báo kết quả:


– Tổng là 5, Thẩm Tổng thắng!


Hiện tại, cơ hội của Hoàng Dương Vũ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.


Tuy anh đã bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.


Chỉ cần một chút sơ suất thôi, đối phương sẽ lập tức nắm được điểm yếu.


Mới hai ván đầu thôi, Hoàng Dương Vũ đã thua cả hai.


Ván thứ ba… có lẽ không cần chơi cũng đoán được kết quả.


– Hoàng Dương Vũ, anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng đấy.


Tổng cộng có năm ván, tôi đã thắng hai. Chỉ cần thêm một ván nữa là... trò chơi kết thúc.


Thẩm Tư Nhiên liên tục buông lời khiêu khích.


Tô Dĩ Ân đứng bên cạnh cũng góp vui, tỏ rõ vẻ đắc ý.


Kiều Giang không còn tin vào điều gì chắc chắn trong trò may rủi này nữa.


Trong mắt cô, Hoàng Dương Vũ luôn là người hoàn hảo – điều gì cũng biết, làm gì cũng giỏi.


Một người chồng lý tưởng không chê vào đâu được.


Nhưng đúng là không ai hoàn hảo tuyệt đối.


Ông trời dường như đã rất công bằng – cho anh mọi thứ, trừ… sự may mắn.


Thì ra, tất cả những gì Hoàng Dương Vũ đạt được đều là kết quả của trí tuệ và sự tính toán.


Cô còn ngỡ ban đầu anh thông thạo mọi thứ mới dẫn cô đến đây chơi chứ?


– Thẩm Tư Nhiên, anh biết vì sao anh luôn thua dưới tay tôi hết lần này đến lần khác không?


Câu nói của Hoàng Dương Vũ khiến cả Thẩm Tư Nhiên lẫn Tô Dĩ Ân đều khựng lại.


Dừng vài giây, anh nói tiếp:


– Là do anh quá khinh địch. Chưa đến lúc kết thúc thì không thể biết ai thắng ai thua.


Vì vậy… đừng vội đắc ý quá sớm.


– Vậy để tôi xem, Hoàng Tổng định lật ngược tình thế với cơ hội mong manh này ra sao?


Hoàng Dương Vũ vẫn giữ nguyên sắc mặt, bình tĩnh.


Ánh mắt anh đảo qua những viên xúc xắc rồi dừng lại nơi Kiều Giang.


Nếu bản thân đã không có vận may… thì sao không để Kiều Giang thử thay anh một lần?


Nếu thắng, anh sẽ coi cô là thần may mắn của đời mình.


Còn nếu thua… thì cùng lắm là mất đi một hạng mục béo bở.


Với anh, mất nó cũng chỉ như giảm vài ký – không đến mức không thể gượng dậy.


Ván thứ ba bắt đầu.


Lần này, Hoàng Dương Vũ để Kiều Giang chọn thay.


Cô còn đang ngập ngừng chưa biết làm sao thì anh đã mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:


– Cứ đặt theo ý em, đừng suy nghĩ nhiều.


– Dương Vũ… anh chiều em đến mức hỏng đầu rồi đúng không? Nếu thua thì phải nhường cả hạng mục đó cho người ta đấy.


– Anh không tiếc thì em tiếc làm gì chứ?


– Nhưng mà… đó cũng là tiền mà!


Thật ra, Kiều Giang thấy tiếc lắm chứ.


Tất cả những thứ ấy… đều có thể quy đổi ra tiền kia mà!


Với một kẻ mê tiền như Kiều Giang thì con số đó quả thật quá lớn.


Cô không thể hiểu nổi vì sao Hoàng Dương Vũ lại có thể "liều" như vậy.


Nói mãi mà anh không hề thay đổi ý định, cuối cùng, Kiều Giang quyết định liều một phen.


Ván này, cô nhất định phải thắng!


Chẳng hiểu do linh cảm hay có ai mách bảo, Kiều Giang lên tiếng chọn chẵn trước.


Tất nhiên, phía Thẩm Tư Nhiên sẽ chọn lẻ.


Khi nhân viên bắt đầu lắc xúc xắc, bên tai Kiều Giang như vang lên rõ mồn một tiếng lách cách phát ra từ hộp xúc xắc.


Tim cô đập thình thịch, từng nhịp một, không ngừng dồn dập.


Đến thời điểm định đoạt, cô ra hiệu cho nhân viên đổ xúc xắc xuống.


Thẩm Tư Nhiên và Tô Dĩ Ân nhìn nhau, nở nụ cười đầy tự tin.


Hai viên xúc xắc lăn vòng rồi từ từ sắp dừng lại.


Tổng điểm trên mặt xúc xắc tưởng chừng sẽ rơi vào lẻ, nhưng không ngờ, một trong hai viên đột ngột lật thêm một lần rồi dừng hẳn.


Nhân viên kiểm tra kỹ, sau đó thông báo:


– Tổng là chẵn. Phía Hoàng Tổng thắng.


Kiều Giang cũng không ngờ mình chỉ chọn bừa mà lại trúng.


Ngay cả Hoàng Dương Vũ cũng thoáng bất ngờ, nhưng anh giỏi kiểm soát cảm xúc đến mức không ai có thể nhìn ra được điều đó.


Tô Dĩ Ân siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại.


Chỉ thiếu một chút nữa thôi là chiến thắng đã thuộc về họ.


Cảm giác hụt hẫng khiến anh không cam lòng.


Khác với Tô Dĩ Ân, Thẩm Tư Nhiên bắt đầu cảm thấy một dự cảm không lành đang dần hiện hữu.


Dù vậy, anh ta vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo, quay sang Hoàng Dương Vũ:


– Tôi chỉ cần thắng thêm một ván nữa là trò chơi kết thúc rồi.


Hoàng Dương Vũ, anh mau chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng đi.


Vận xui bám lấy Hoàng Dương Vũ cuối cùng lại được Kiều Giang hóa giải.


Quả thật, điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.


Còn Kiều Giang, sau khi chiến thắng ở ván vừa rồi, cũng bắt đầu tự tin hơn hẳn.


– Thẩm Tư Nhiên, anh cứ chuẩn bị lời xin lỗi thật tử tế đi là vừa.


– Cô đừng có mà quá đáng!


Từ trước đến nay, Kiều Giang chẳng sợ điều gì.


Chẳng qua lúc nãy Hoàng Dương Vũ không cho cô cơ hội lên tiếng, nếu không thì hai kẻ cản đường này đừng mong yên thân.


– Xin lỗi nhé, tôi chỉ “quá đáng” với những người thật sự xứng đáng mà thôi.

NovelBum, 31/03/2025 22:35:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện