Theo lịch trình, Hoàng Dương Vũ sẽ dẫn Kiều Giang trải nghiệm tất cả những dịch vụ tốt nhất trong chuyến du lịch lần này.
Chiều hôm ấy, anh định đưa cô đến sân golf để thư giãn, xả stress.
Ai ngờ khi xe đi ngang qua một sòng bạc lớn, ánh mắt của Kiều Giang lập tức bị thu hút.
Cô dán chặt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoàng Dương Vũ thấy vậy thì lập tức tinh ý cho xe dừng lại.
– Sao vậy?
Việc xe dừng đột ngột khiến Kiều Giang hơi sững người.
– Đây là sòng bạc lớn nhất trong tất cả các sòng bạc con ở khu vực này. Em có muốn vào xem thử không?
– Thật sao?
– Em thích là được.
Đôi mắt Kiều Giang sáng rực lên, cô vui vẻ quay sang ôm chầm lấy cổ Hoàng Dương Vũ.
– Dạo này em càng ngày càng yêu anh... mất thôi!
– Vậy gọi một tiếng “ông xã” đi, anh sẽ dẫn em vào đó.
– Ông xã...
– Dẻo miệng thật.
Thế là Hoàng Dương Vũ cho xe quay lại sòng bạc.
Quả không hổ danh là sòng bạc lớn nhất, bởi muốn vào trong, khách phải kê khai tài sản và tổng giá trị trên người.
Nơi này không đơn giản chỉ cần muốn là được chơi, mà còn phải xem độ giàu có có đủ tiêu chuẩn hay không.
Hoàng Dương Vũ nhanh chóng vượt qua khâu kiểm tra, thậm chí còn được xếp vào hàng khách VIP đặc cách của sòng bạc.
Theo lời nhân viên, nơi đây chia VIP thành hai loại: một là siêu giàu có, hai là có quyền thế.
Chỉ cần thuộc một trong hai dạng này, người chơi sẽ nhận được thẻ đen – biểu tượng của đặc quyền cao nhất.
Nhờ có sự dẫn dắt của Hoàng Dương Vũ, Kiều Giang nhanh chóng được mở mang tầm mắt về thế giới xa hoa của giới thượng lưu.
Cô tò mò hỏi anh có từng đến nơi này chưa, nhưng anh chỉ lắc đầu bảo là chưa từng.
Tuy vậy, phong thái và cách anh dẫn đường lại vô cùng thành thạo, khiến cô không khỏi nghi ngờ.
Biết cô đang nghĩ gì, Hoàng Dương Vũ bật cười, đưa tay xoa đầu cô.
– Em không thấy trước cửa có màn hình lớn hiển thị sơ đồ sòng bạc à?
– Nhưng mà chi tiết nhiều như vậy, anh chỉ nhìn qua một lần mà nhớ hết sao?
– Chồng của em còn nhiều điều bất ngờ mà em chưa khám phá hết đấy.
Trước kia, Kiều Giang từng nghe nói Hoàng Dương Vũ có trí nhớ siêu phàm.
Cô cứ tưởng mọi người chỉ đang tâng bốc anh.
Không ngờ… quả nhiên đúng như lời đồn.
Cô lập tức phấn khích, vòng tay qua ôm lấy cánh tay anh, cười nói:
– Anh nghĩ xem, nếu sau này em sinh con… liệu con mình có thông minh như anh không?
– Nếu gen của anh trội hơn gen của em thì khả năng cao là vậy rồi. Mà… em muốn sinh con sao?
Câu hỏi bất ngờ khiến Kiều Giang lúng túng, chẳng biết phải trả lời thế nào.
Cô chỉ buột miệng nói ra thôi, chứ chưa từng thực sự nghĩ đến chuyện sinh con.
Cô còn trẻ, sinh con sớm khiến cô cảm thấy không tự do nữa.
Suy nghĩ hiện tại của Kiều Giang khá phóng khoáng, cô không muốn bị ràng buộc, cũng không muốn đánh mất những ngày tháng tự do, thoải mái.
Thấy cô lảng tránh câu hỏi, Hoàng Dương Vũ cũng không nói thêm gì.
Dù sao hai người vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị.
Hiện tại, anh cũng không muốn ép buộc cô điều gì.
Nếu một ngày nào đó rơi vào tình huống bắt buộc… thì anh cũng chưa dám chắc.
Sòng bạc hôm nay khá đông, dù vẫn chưa đến tối.
Hoàng Dương Vũ chỉ cần chi tiền, rồi hướng dẫn Kiều Giang cách đặt chip và chơi những trò đơn giản nhất.
Còn những trò mang tính may rủi cao, anh không muốn cô tham gia.
Theo quan sát của anh, nơi đây toàn là dân chuyên nghiệp – chơi với họ chỉ có thua, rất khó thắng.
Sau khi chơi vài ván, Kiều Giang liên tục thắng lớn.
Cô ôm hết đống chip vào lòng, sung sướng tận hưởng cảm giác “mùi tiền” trong tay.
Hoàng Dương Vũ nhìn cảnh ấy chỉ khẽ mỉm cười, rồi nói:
– Đi thôi, còn nhiều nơi đang chờ em đến trải nghiệm nữa.
– Ở lại một lúc nữa được không?
– Đừng sa chân thêm nữa. Hôm nay đến thế thôi.
Kiều Giang thật sự muốn kiếm thêm, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Hoàng Dương Vũ nên đành nghe theo.
Anh hiểu rất rõ, căn bệnh mê tiền của cô lại bắt đầu tái phát, vì vậy đã kịp thời ngăn lại đúng lúc.
Nếu để Kiều Giang chơi tiếp, chẳng may thua một ván, e rằng cô sẽ càng bị cuốn vào Ham mu*n thắng thua mà chơi đến cùng.
Hai người cùng nhau rời khỏi khu vực sòng bạc, từ tầng hai bước xuống.
Đúng lúc đó, hai vị khách khác xuất hiện, chắn ngang lối đi khiến sắc mặt Hoàng Dương Vũ lập tức tối sầm lại.
– Ồ, Hoàng Tổng, sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây thế này?
– Thẩm Tư Nhiên, bị tôi đánh bại không biết bao nhiêu lần mà vẫn mặt dày xuất hiện trước mặt tôi? Thẩm gia các người đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.
Nghe vậy, máu nóng trong người Thẩm Tư Nhiên như bốc thẳng lên đầu.
Anh ta định lao đến gây sự thì bị Tô Dĩ Ân nhanh tay kéo lại.
Thẩm Tư Nhiên và Tô Dĩ Ân chính là hai tổng tài từng nhiều lần bại trận trước Hoàng Dương Vũ.
Từ lâu, họ đã xem anh như cái gai trong mắt.
Thế nhưng, bao nhiêu lần muốn tìm cách hạ bệ Hoàng Dương Vũ đều không thể, bởi chẳng ai nắm được điểm yếu nào của anh.
Có thể nói, sự tồn tại của Hoàng Dương Vũ chính là mối đe dọa lớn nhất, không chỉ với Thẩm Tư Nhiên và Tô Dĩ Ân, mà còn với rất nhiều tập đoàn khác trên thương trường.
– Hai người đang chắn đường tôi đấy.
– Hoàng Dương Vũ, anh có muốn đấu với tôi một trận không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.