Hoàng Dương Vũ nói dứt khoát rồi lập tức ngắt máy, tiếp tục quay sang dùng bữa cùng Kiều Giang như chưa có chuyện gì xảy ra.
– Dương Vũ, dạo này anh tốt với em quá mức... Có phải anh đang giấu em chuyện gì không?
– Không có.
Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Dương Vũ rơi vào tình huống phải nói dối với một người.
– Nhưng mà… em thấy…
– Chẳng lẽ em không tin anh sao? Anh chỉ muốn bù đắp cho cuộc hôn nhân của chúng ta thôi. Trước đây, chẳng phải em từng nói muốn anh quan tâm em hơn à?
– Thì đúng… nhưng…
Kiều Giang vẫn cảm thấy trong lòng có điều gì đó không đúng lắm.
Cuối cùng, Hoàng Dương Vũ đứng dậy, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng giúp cô. Gương mặt Kiều Giang thoáng ửng đỏ. Những suy nghĩ thắc mắc trong đầu cô cũng theo đó bay đi tận phương trời nào.
– Lát nữa anh đưa em đi ngắm cảnh. Anh biết một chỗ ngắm đêm rất đẹp.
Thật sự thì cô không thể cưỡng lại sức hút của người đàn ông này.
Đúng như lời hứa, Hoàng Dương Vũ đã đưa Kiều Giang đi ngắm cảnh. Nhưng hắn không ngờ rằng trên đường lại bất ngờ xảy ra sự cố.
Có hai chiếc xe màu đen bám sát phía sau xe của hắn.
Nhìn qua kính chiếu hậu, sắc mặt Hoàng Dương Vũ lập tức trầm xuống.
Hắn nhanh chóng đưa cho Kiều Giang một ly nước ép trái cây:
– Em vừa ăn no đúng không? Uống thêm một chút nước này đi.
– Em no lắm rồi, không muốn uống nữa.
– Đây là loại nước giúp tiêu hoá tốt. Uống một ngụm thôi, được chứ?
Thấy hắn kiên quyết, Kiều Giang dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng nhấp một ngụm nhỏ. Một lúc sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng khiến cô chìm vào giấc ngủ mê man.
Hoàng Dương Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra, kết nối với một ai đó:
– Điều người đến theo định vị tôi gửi. Kẻ nào chống đối hoặc có ý định phản kháng… xử lý hết!
Hoàng Dương Vũ lái xe đến một địa điểm đã được định sẵn rồi dừng lại.
Cùng lúc đó, người của hắn cũng đã có mặt.
Hắn cởi chiếc áo vest ngoài, đắp cẩn thận lên người Kiều Giang đang ngủ, sau đó mở ngăn kéo xe, lấy ra một khẩu Súng.
Hắn bước xuống, khóa cửa xe cẩn thận rồi bắt đầu chuyến “đi săn” kẻ thù.
Bên trong xe yên ắng đến lạ, hoàn toàn đối lập với khung cảnh hỗn loạn bởi tiếng súng bên ngoài.
Kiều Giang vẫn ngủ mê man, hoàn toàn không biết mình đang ở gần trung tâm một cuộc truy sát đẫm máu.
Không rõ bao lâu sau, Hoàng Dương Vũ trở lại, mở cửa xe.
Hắn lấy một chai nước khoáng trong xe, rửa sạch từng ngón tay dính máu một cách chậm rãi, cẩn thận.
Rồi hắn quay lại ghế lái, nổ máy, lái xe rời đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chuyến du lịch này, thực chất chẳng hề bình yên như Kiều Giang vẫn tưởng.
Hoàng Dương Vũ – người đàn ông luôn xuất hiện với hình ảnh doanh nhân lịch lãm, giàu có – thực ra lại đang che giấu một mặt khác, đen tối hơn rất nhiều.
Sự cạnh tranh khốc liệt trong giới thương trường đã kéo hắn dần dấn thân vào những giao dịch ngầm, những mối quan hệ mờ ám.
Hắn từng nhiều lần ra tay để giành lấy địa bàn, thâu tóm quyền lực kinh tế – khiến bản thân trở thành cái gai trong mắt rất nhiều thế lực ngầm khác.
Mỗi lần đi công tác, hắn đều phải đối mặt với nguy cơ ám sát như cơm bữa.
Với hắn, việc chém Gi*t chẳng còn xa lạ gì nữa.
Nhưng dù thế nào, hắn vẫn luôn nghĩ đến việc bảo vệ Kiều Giang, không để cô nhìn thấy hay biết bất kỳ điều gì.
Mỗi lần có chuyện xảy ra, hắn đều khiến cô ngủ mê man trước – cách tốt nhất để giữ cô ở bên mà không bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm.
Lúc này, xe dừng lại trên một cây cầu lớn.
Hoàng Dương Vũ hạ kính cửa xe.
Từng cơn gió đêm mát rượi thổi vào, mang theo hương vị thanh sạch khiến lòng người thấy dễ chịu hơn.
Gió... cũng có thể cuốn bay đi những mùi vị gây ám ảnh... chẳng hạn như... mùi máu.
Chẳng bao lâu, Kiều Giang dần tỉnh lại từ trong cơn mê.
Thấy vậy, Hoàng Dương Vũ liền lấy một chai nước mới, mở sẵn nắp rồi đưa cho cô.
– Em tỉnh rồi sao?
Kiều Giang cảm thấy đầu mình hơi choáng, cũng may là có cơn gió lạnh lướt qua khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
– Sao tự dưng em lại buồn ngủ thế? Có chuyện gì không?
Nghe cô hỏi, Hoàng Dương Vũ chỉ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Kiều Giang, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.
– Không sao đâu, chắc em chưa quen với thời tiết thay đổi ở đây thôi.
– Sao anh không đánh thức em dậy?
– Anh nỡ sao? Em ngủ say như vậy mà.
Cũng đúng.
Kiều Giang nhận lấy chai nước từ tay Hoàng Dương Vũ, uống một ngụm lớn để làm mình tỉnh táo hơn.
Thấy chiếc áo vest của anh đang đắp trên người mình, cô không hề nghi ngờ mà liền trả lại cho anh.
Phải nói rằng, sự ứng biến của Hoàng Dương Vũ thật sự rất khéo léo.
Anh nói dối mà chẳng ai phát hiện ra.
– Dương Vũ, sao em cứ có cảm giác… anh đang giấu em chuyện gì đó.
– Ý em là sao?
Kiều Giang thực sự không biết cụ thể là điều gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ nảy sinh cảm giác nghi ngờ.
Cô không muốn nghi ngờ Hoàng Dương Vũ, nhưng lại không thể dập tắt được suy nghĩ ấy.
– Em... em không biết nữa... chắc là dạo gần đây em suy nghĩ nhiều quá thôi.
Từng lời của Kiều Giang khiến Hoàng Dương Vũ thoáng chột dạ.
Anh không ngờ cô lại nhạy cảm đến vậy.
Chuyện có thể giấu được một lần, nhưng khó mà giấu được lần thứ hai.
Đã vậy, anh quyết định đổi sang một phương án khác – để cô có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch này, không vướng bận hay lo nghĩ điều gì.
Anh khẽ ôm Kiều Giang vào lòng, thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.
– Đừng lo. Em chỉ cần tận hưởng chuyến đi của chúng ta thôi, mọi việc còn lại cứ để anh lo.
– Dương Vũ, em...
– Ngoan, anh đưa em về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi chơi.
– Công việc của anh thu xếp xong hết rồi à?
– Ừ, anh đã gác lại tất cả để có thời gian bên em.
Khóe miệng Kiều Giang khẽ cong lên.
Những ngày qua, cô thấy rất hạnh phúc mỗi khi ở cạnh Hoàng Dương Vũ.
Nếu chuyện ly hôn giữa hai người thực sự không xảy ra, thì cô chỉ mong những tháng ngày bình yên như thế này kéo dài mãi mãi.
Ít nhất là không phải sống một mình trong ngôi biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo ấy.
Hoàng Dương Vũ đưa Kiều Giang trở lại khách sạn, lúc ấy đã hơn mười giờ đêm.
Thân thể có phần uể oải, cô lập tức đi thẳng vào phòng tắm thay đồ, rồi leo lên giường nằm nghỉ.
Nằm một lúc, cô cảm nhận được phần đệm bên cạnh hơi lún xuống.
Biết Hoàng Dương Vũ đã lên giường, nhưng Kiều Giang vẫn giả vờ ngủ.
Anh cũng không vạch trần cô, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào lòng.
Lúc này, cô mới khẽ thở phào, hàng lông mày giãn ra đôi chút.
Cái ôm của Hoàng Dương Vũ khiến cô cảm thấy yên tâm lạ thường.
Thật may, anh không có hành động nào đi quá giới hạn.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ đầy sao lấp lánh, thêm phần lung linh rực rỡ.
Phía dưới, xe cộ qua lại cũng dần thưa thớt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Bàn tay Hoàng Dương Vũ khẽ đan vào tay Kiều Giang.
Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cô khiến đầu óc anh thêm thư thái.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh thì thầm bên tai cô bằng chất giọng ấm áp:
– Ngủ ngon, bà xã.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.