Chỉ để lại một câu lạnh lùng, anh ta nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Ngồi vào xe, Hoàng Dương Vỹ lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Dương Vũ.
Nhưng đáp lại chỉ là thông báo... anh trai đã dẫn Kiều Giang đi du lịch.
Không hiểu vì sao, trong lòng Hoàng Dương Vỹ lập tức nổi cơn tức tối.
Anh ta giẫm mạnh chân ga, lái xe thẳng về nhà.
Vừa bước vào nhà, thấy ba mẹ đang ngồi dùng hoa quả, anh ta chỉ chào qua loa rồi định lên phòng.
– Dương Vỹ, con gái lớn của Tư Gia vừa từ Pháp trở về.
Nếu rảnh, con thử sắp xếp đi gặp con bé một lần.
Nghe thấy giọng ba mình vang lên, Hoàng Dương Vỹ chẳng để tâm.
– Con biết rồi.
Chỉ trả lời cho có lệ, anh ta một mạch trở về phòng.
Việc đầu tiên sau khi bước vào phòng là đi thẳng vào phòng tắm, xả nước lên đầu để làm mình tỉnh táo lại.
Dạo gần đây, anh ta cứ như người mất hồn.
Đi đâu, làm gì cũng không thể tập trung.
Cái hình ảnh của Kiều Giang cứ bám riết lấy anh ta, không buông tha.
Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Chẳng lẽ… đúng như lời Hoàng Dương Vũ từng nói, anh ta cũng rung động với Kiều Giang?
Không thể nào!
Hoàng Dương Vỹ liên tục hất nước lên mặt, lắc đầu phủ định.
Anh ta không thể nghĩ linh tinh như vậy được.
Kiều Giang là vợ của anh trai anh.
Dù thế nào, anh ta cũng không thể có tình cảm với cô.
Kiều Giang vừa cùng Hoàng Dương Vũ đáp xuống sân bay gần nhất.
Hai người đến nghỉ tại một khách sạn cao cấp mà Hoàng Dương Vũ đã đặt trước từ sớm.
Khi vừa đến nơi, Hoàng Dương Vũ nhận được một cuộc gọi, nên đã bước ra ngoài nghe máy. Còn Kiều Giang thì tranh thủ đi dạo quanh khách sạn để tham quan một vòng.
Lâu lắm rồi cô mới được đi xa như vậy, nên tâm trạng lúc này có phần phấn khởi.
Quả nhiên, Hoàng Dương Vũ không làm cô thất vọng.
Từ nội thất, cách bài trí cho đến dịch vụ phục vụ của khách sạn này đều vô cùng chuyên nghiệp. Khung cảnh xung quanh lại yên tĩnh, có nhiều cây xanh, khiến tâm trạng cô thêm thư thái, dễ chịu.
Sau khi đi dạo một vòng, Kiều Giang trở về phòng, định sẽ tắm một chút rồi nghỉ ngơi. Cô phải giữ sức để những ngày tới còn tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch này chứ!
Nghĩ là làm, cô liền xả nước đầy vào bồn tắm lớn rồi từ từ ngồi vào ngâm mình.
Chiếc bồn tắm được thiết kế đặc biệt, ngay sát cửa kính nhìn ra thành phố. Chỉ cần kéo rèm sang một bên là có thể ngắm toàn cảnh thành phố hoa lệ bên dưới.
Vừa ngâm mình trong làn nước ấm, vừa tận hưởng khung cảnh bên ngoài – còn gì tuyệt vời hơn?
Đúng lúc này, điện thoại đặt trên kệ bên cạnh chợt đổ chuông.
Kiều Giang không nghĩ ngợi nhiều, liền với tay cầm máy lên nghe.
– Ai thế?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới vang lên giọng nói quen thuộc.
– Là tôi...
Giọng nói này...
– Hoàng Dương Vỹ?
– Là tôi.
Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Không hiểu sao Hoàng Dương Vỹ lại chủ động gọi điện cho cô? Điều này hoàn toàn không giống với phong cách của anh ta chút nào.
– Anh gọi tôi làm gì? Lại muốn bày ra trò gì nữa à?
– Không... Tôi...
Hoàng Dương Vỹ còn chưa kịp giải thích thì đúng lúc Hoàng Dương Vũ từ bên ngoài quay trở lại, giọng vang lên:
– Kiều Giang, em đang tắm à? Nhanh lên nhé, anh dẫn em đi ăn.
Kiều Giang vừa trả lời Hoàng Dương Vũ xong thì phát hiện cuộc gọi với Hoàng Dương Vỹ đã kết thúc từ bao giờ.
Cô nhíu mày, thật sự không hiểu nổi Hoàng Dương Vỹ đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ vì ở trong tù lâu nên tinh thần có vấn đề? Tính cách của anh ta quả thật rất kỳ quái, nhiều hành động khiến người khác không thể nào lý giải nổi.
Còn bên này, Hoàng Dương Vỹ sau khi nghe thấy giọng Hoàng Dương Vũ vang lên thì lập tức tắt máy.
Tắt máy sao? Vì điều gì mà anh ta lại phải lén lút như thể đang làm chuyện sai trái?
Ngay cả bản thân anh ta cũng không thể hiểu nổi mình.
Anh ta đã cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận... Anh ta đã hiểu ra vấn đề then chốt rồi.
Anh ta... bắt đầu có cảm tình với Kiều Giang.
Lần đầu tiên xuất hiện cảm giác như thế này khiến cho Hoàng Dương Vỹ không thể chắc chắn rõ ràng.
Cảm xúc này hoàn toàn khác xa so với lúc anh ta từng quen bạn gái cũ. Cũng không giống kiểu rung động nhất thời hay đam mê hời hợt.
Có lẽ... tình cảm mà anh ta dành cho cô, chính là thứ mà người ta gọi là thật lòng?
Nhưng hiện tại thì chưa thể làm gì cả.
Đợi đến khi anh trai và Kiều Giang ly hôn... lúc đó, anh ta sẽ tự mình đến gần cô, tìm hiểu rõ ràng hơn.
Kiều Giang cùng Hoàng Dương Vũ đi ăn tại một nhà hàng món Á.
Vì sợ cô chưa thích nghi được với sự thay đổi múi giờ đột ngột, Hoàng Dương Vũ đã đặc biệt chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
Phải nói rằng, Hoàng Dương Vũ thực sự rất xứng đáng là hình mẫu người chồng lý tưởng trong mắt mọi phụ nữ.
Từng cử chỉ, từng hành động của Kiều Giang đều được hắn để tâm. Chỉ cần cô có chút khó chịu, hắn sẽ lập tức đổi sang phương án khác để khiến cô thấy dễ chịu hơn.
Tất cả những điều Hoàng Dương Vũ cố gắng làm, đều là vì muốn giúp Kiều Giang điều trị những vấn đề tâm lý đang âm thầm đè nặng trong cô.
Hắn đã đọc qua hồ sơ bệnh án của cô.
Kiều Giang thực sự khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác.
Bác sĩ kết luận rằng tinh thần cô từng bị tổn thương rất nghiêm trọng, vậy mà vẫn có thể gắng gượng sống như một người bình thường, hòa nhập với mọi thứ xung quanh.
Trong thời gian Kiều Giang nằm viện, Hoàng Dương Vũ đã về biệt thự tra hỏi tất cả người giúp việc về tình trạng của cô trong thời gian hắn vắng mặt.
Những điều hắn nghe được khiến hắn thật sự choáng váng.
Kiều Giang thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, nhiều lần tự gây tổn thương lên cơ thể. Thậm chí, còn có biểu hiện nghiện tiền ở mức độ nặng.
Điều đáng nói là sau mỗi lần như vậy, bản thân cô lại không nhớ mình đã làm gì.
Tâm lý bất ổn như vậy nếu không được can thiệp kịp thời, về sau sẽ rất khó kiểm soát.
Đang mải suy nghĩ, điện thoại của Hoàng Dương Vũ bỗng đổ chuông.
Hắn vẫn bình thản dùng bữa cùng Kiều Giang, kết nối tai nghe không dây rồi nhận cuộc gọi của Hàn Bắc Tư.
– Nói đi.
Hàn Bắc Tư nghe giọng là biết Hoàng Dương Vũ đang không tiện nói chuyện, nên đi thẳng vào vấn đề:
– Hồ sơ bệnh án cậu gửi đến, tôi đã xem kỹ rồi. Tình trạng của Kiều Giang hiện tại khá nghiêm trọng.
– Lúc trước cậu đưa cô ấy đến đây khám, tôi cứ nghĩ chỉ đơn giản là chứng ám ảnh tiền bạc. Không ngờ vấn đề tâm lý lại phức tạp đến mức này.
– Giờ cậu phải cố gắng giữ cho tâm trạng cô ấy luôn được thoải mái. Tuyệt đối không được để cô ấy bị kích động.
– Còn một điều nữa... Cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi vì... có khả năng cô ấy mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly.
– Chứng nghiện tiền chỉ là một biểu hiện bề mặt. Gốc rễ nằm sâu hơn nhiều.
Lời của Hàn Bắc Tư khiến cho Hoàng Dương Vũ trầm ngâm.
Nếu ngay cả Hàn Bắc Tư – người có chuyên môn và luôn thận trọng – mà cũng kết luận như vậy, thì có lẽ tình hình của Kiều Giang thực sự rất đáng lo.
Kiều Giang... thật sự có sao không?
– Anh đang nói chuyện với ai vậy?
Kiều Giang thấy Hoàng Dương Vũ ngồi im lặng, không ăn gì thì hơi nghi hoặc.
Hoàng Dương Vũ lập tức lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười:
– Không có gì. Em cứ ăn đi.
Ở đầu dây bên kia, Hàn Bắc Tư cũng nghe thấy giọng cô, chỉ thở dài rồi nói tiếp:
– Sau chuyến du lịch này, hãy đưa cô ấy đến chỗ tôi để điều trị. Nếu không, cậu cũng có thể liên hệ với các bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở nước ngoài.
– Tôi sẽ gửi địa chỉ và thông tin liên hệ cho cậu ngay. Có tôi giới thiệu, chắc chắn họ sẽ hết lòng giúp đỡ.
– Tôi chỉ tin cậu thôi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.