Bất ngờ, Hoàng Dương Vũ ôm chặt lấy Kiều Giang khiến cô không kịp phản ứng.
Hành động này của hắn khiến cô có phần hoang mang.
Thà rằng hắn cứ giữ vẻ lạnh lùng như trước, cô còn thấy quen hơn.
– Kiều Giang... Chúng ta sẽ không ly hôn. Anh vừa gặp ba em rồi.
Ba em cũng đã đồng ý giữ cuộc hôn nhân này.
– Gì cơ? Anh...
– Anh đã đề nghị không ly hôn với em.
Kiều Giang không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Hoàng Dương Vũ... không muốn ly hôn với cô?
Nhưng vì điều gì chứ?
Hai người họ có hợp nhau không?
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô, mà bản thân vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Cô chỉ biết rằng... Hoàng Dương Vũ đã thay đổi.
Nhưng điều gì đã khiến hắn thay đổi nhanh như vậy?
Hắn quan tâm, chăm sóc cô, cô có thể cảm nhận được.
Nhưng đồng thời, tính chiếm hữu trong hắn lại cực kỳ mạnh mẽ.
Ngoại trừ y tá nữ, hắn không cho phép bất kỳ ai khác đến gần cô – trừ bác sĩ đến thăm khám.
Nhờ vậy, sức khỏe của Kiều Giang đã hồi phục nhanh chóng.
Sau vài ngày như bị “giam cầm”, cuối cùng cô cũng được xuất viện.
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Kiều Giang đã thấy Hoàng Dương Vũ ngồi đợi sẵn trên xe.
Khi cô vừa ngồi vào, hắn lập tức ra hiệu cho tài xế lái xe thẳng ra sân bay.
– Chúng ta không về nhà sao?
– Chẳng phải anh đã hứa sẽ đưa em đi du lịch rồi sao? Bây giờ anh giữ lời.
Nếu là trước kia, Kiều Giang chắc hẳn đã rất vui.
Nhưng hiện tại, sau vài ngày chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của hắn, lại thêm hàng loạt hành động ân cần quá mức, cô bắt đầu cảm thấy... có gì đó không ổn.
– Rốt cuộc là anh bị sao vậy? Hoàng Dương Vũ, anh...
– Chẳng phải anh thay đổi vì em sao? Em không thích như vậy à?
– Thì có... nhưng...
Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Dương Vũ đã vòng tay ôm lấy cô, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô.
Do quá bất ngờ, Kiều Giang chỉ kịp tròn mắt ngạc nhiên.
Ngay khoảnh khắc cô hơi hé miệng, Hoàng Dương Vũ liền nhân cơ hội đó hôn càng sâu hơn.
Với sự vụng về và thiếu kinh nghiệm, Kiều Giang suýt nữa thì ngạt thở vì nụ hôn ấy.
Cũng may hắn thả ra kịp lúc.
Nhưng mặt cô lúc này đã đỏ bừng lên như trái cà chua chín.
Cô vội vàng ngồi lùi ra, nhìn hắn đầy ngỡ ngàng, đưa tay che miệng mình lại.
– Anh...
Nhìn dáng vẻ như con thỏ nhỏ đang xù lông lên vì ngượng của Kiều Giang, Hoàng Dương Vũ bất giác bật cười.
Hắn không ngờ việc trêu chọc cô lại khiến hắn vui đến như vậy.
Con thỏ nhỏ đỏ mặt rồi, lại còn có biểu hiện dễ thương đến mức khiến người ta muốn trêu mãi không thôi.
Trong đầu Hoàng Dương Vũ bắt đầu suy tính xem nên tạo bất ngờ gì cho cô tiếp theo.
Sắp tới sinh nhật Kiều Giang rồi... Nhân cơ hội này, hắn nhất định sẽ đích thân chuẩn bị cho cô một món quà thật đặc biệt.
Hai người nhanh chóng đến sân bay.
Kiều Giang không ngờ rằng Hoàng Dương Vũ đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn đến vậy – từ hành lý, tư trang đến cả giấy tờ và hộ chiếu của cô đều được hắn sắp xếp gọn gàng, đâu vào đấy.
Thủ tục diễn ra cực kỳ nhanh chóng, chỉ mất vài phút là cả hai đã lên máy bay.
Có điều, khi lên máy bay rồi, Kiều Giang lại để ý không có hành khách nào khác đi cùng.
Thấy cô tỏ ra nghi hoặc, Hoàng Dương Vũ nghiêng người nói nhỏ:
– Tôi bao trọn chuyến bay này rồi. Hôm nay chỉ có hai ta thôi.
– Anh... bao nguyên máy bay?
Kiều Giang trợn tròn mắt, không tin nổi vào tai mình.
Hoàng Dương Vũ rốt cuộc giàu đến mức nào mà có thể làm chuyện điên rồ như thế?
Mà hắn cũng thật quá khoa trương...
– Em cứ yên tâm, tiền của tôi đủ để tiêu xài cả đời không hết.
Chuyến bay này vốn hơi nhàm chán, lần sau nếu em muốn, chúng ta sẽ đi phi cơ riêng.
Hoặc không thì đi trực thăng cho tiện.
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Hoàng Dương Vũ lại bổ sung thêm, như thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô.
– Em đang nghĩ tôi khoa trương phải không?
Cô không nói, nhưng đúng là cô nghĩ vậy thật.
Sao hắn lại biết được chứ?
Hoàng Dương Vũ đúng là kiểu người có thể “đọc vị” Kiều Giang chỉ qua ánh mắt.
Cái gì mà không thoải mái hay không cần thiết… Chồng cô đúng là chẳng cần phải dùng tiền để khiến cô ấn tượng đâu.
Khi máy bay cất cánh, Kiều Giang dự định chợp mắt một chút nhưng mãi không thể ngủ được.
Hoàng Dương Vũ nhận ra tâm trạng cô không thoải mái, bèn ra hiệu cho tiếp viên mang đồ ăn nhẹ lên phục vụ.
Còn hắn thì mở chiếc vali bên cạnh, đặt trước mặt Kiều Giang một cách đầy tự nhiên.
Không cần nhìn kỹ cũng biết bên trong chất đầy tiền mặt – khiến người ta choáng váng.
– Đây là gì?
– Em đang buồn mà, anh mang theo tiền mặt để em chơi cho đỡ chán.
Khi xuống máy bay, anh sẽ cho người gom thêm tiền các nước khác mang đến cho em.
Kiều Giang nhìn hắn, không biết nên tức hay nên cười.
– Hoàng Dương Vũ... Anh chiều em quá đấy.
Nghe cô nói vậy, Hoàng Dương Vũ chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô.
– Ông xã em là người có tiền.
Vì thế, em cứ thoải mái dùng, đừng ngại gì cả.
Nếu em muốn, anh có thể xây cho em cả một căn phòng lát vàng.
Hoặc em thích kim cương cũng được.
Kể từ sau khi cùng Kiều Giang trải qua sự cố trên núi, Hoàng Dương Vỹ không hiểu sao lúc nào cũng mang một tâm trạng nặng nề.
Trong đầu anh ta luôn văng vẳng hình ảnh của Kiều Giang, đến mức ngay cả khi đi bar với đám bạn hay tụ họp vui chơi, tâm trí anh ta vẫn không thể dứt khỏi cô.
– Vỹ ca, dạo này cậu làm sao thế? Cứ thất thần mãi vậy?
– Không có gì.
– Hay là... lại tương tư ai rồi?
Một thằng bạn ngồi cạnh lên tiếng trêu, nhưng không ngờ lại khiến Hoàng Dương Vỹ nổi giận thật sự.
Anh ta lập tức trừng mắt nhìn người kia rồi cầm chai rượu đắt tiền trên bàn ném thẳng xuống đất.
Tiếng vỡ vang lên chói tai, khiến mọi người trong quán đều quay lại nhìn.
– Dương Vỹ, cậu làm gì vậy?
Hoàng Dương Vỹ càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng.
Cuối cùng, anh ta đưa tay kéo một cô gái ngồi cạnh vào lòng.
Cô gái kia là dân chơi chính hiệu, gặp được người nhiều tiền như Hoàng Dương Vỹ thì lập tức tỏ ra niềm nở.
– Anh Dương Vỹ, hôm nay anh không vui à? Để em giúp anh thấy dễ chịu một chút nhé?
– Vậy xem biểu hiện của em thế nào đi.
Thấy Hoàng Dương Vỹ tạm thời nguôi giận, đám bạn bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
Ai cũng biết tính tình anh ta thất thường, vui buồn khó đoán, chẳng ai dám động vào khi anh ta đang nổi nóng.
Chỉ cần vô tình chọc giận thôi thì hậu quả khôn lường.
Rất nhanh sau đó, Hoàng Dương Vỹ cùng cô gái kia đến một khách sạn sang trọng.
Vừa quẹt thẻ mở cửa phòng tổng thống, anh ta đã ép sát cô gái vào tường và cúi xuống hôn cô.
Anh ta nghĩ, chắc chỉ vì mình nghĩ ngợi nhiều quá nên mới thấy mệt mỏi như vậy.
Làm gì có chuyện anh ta để tâm đến Kiều Giang?
Người phụ nữ đó chẳng qua chỉ khiến anh ta áy náy vì từng hiểu lầm, chứ sao có thể rung động được?
Sau này, anh ta sẽ trả ơn cô vì đã cứu mình, thế là xong.
Dù Hoàng Dương Vỹ có viện bao nhiêu lý do để tự trấn an, thì sự thật vẫn khiến anh ta không thể chối bỏ.
Khi đẩy cô gái kia xuống chiếc giường êm ái, anh ta chợt nhận ra… bản thân không có chút cảm xúc nào để tiếp tục.
Cuối cùng, Hoàng Dương Vỹ rút từ túi ra một tấm thẻ đen, ném xuống giường rồi quay người bước đi.
Cô gái tưởng đêm nay sẽ được chiều chuộng, ai ngờ lại bị “bỏ rơi” không thương tiếc.
– Dương Vỹ, anh đi đâu vậy?
– Cầm tiền rồi im miệng lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.