Hoàng Dương Vũ đến điểm hẹn sớm 5 phút.
Không lâu sau, Kiều Thâm Kiên đã có mặt.
Ông ta quả đúng là người giữ đúng giờ giấc, tác phong nhanh gọn, không chậm trễ.
Trước khi đến đây, Hoàng Dương Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Thấy Kiều Thâm Kiên đi tới, hắn lập tức đứng dậy, lịch sự cúi chào.
Hai người chỉ trao nhau ánh mắt ngắn gọn rồi cùng ngồi xuống bàn.
– Con đã gọi sẵn vài món cho ba. Nếu không hợp khẩu vị, con sẽ đổi món khác.
– Không cần phiền phức như vậy.
Kiều Thâm Kiên phẩy tay, ra hiệu cho trợ lý mang đến một tập tài liệu.
Sau đó, người trợ lý lễ phép xin phép rời khỏi phòng, đồng thời nhận lệnh canh gác chặt chẽ bên ngoài, không cho bất kỳ ai lên tầng này.
Hoàng Dương Vũ mở tập tài liệu ra xem.
Đúng như dự đoán, nội dung bên trong không khiến hắn bất ngờ.
Trong khi đó, Kiều Thâm Kiên đưa cốc nước lên môi nhấp một ngụm, đan hai tay lại, quan sát tỉ mỉ từng biểu hiện của con rể.
Ông phải thừa nhận, mình rất hài lòng với người con rể này.
Tuy nhiên, dù hài lòng đến mấy, nếu không có lợi ích thực tế thì cũng khó để tiếp tục duy trì mối quan hệ này.
Ông biết Hoàng Dương Vũ là người thông minh, không dễ dàng đứng về phía mình hoàn toàn, nên mới dùng bản hợp đồng để ràng buộc.
Giờ đây, khi đôi bên đã đạt được mục tiêu, ông cũng cần kết thúc sớm để chuyển sang một thương vụ mới có lợi hơn.
– Trước đây, ta đã nói với con rằng ta sẽ giúp em trai con.
Hiện tại, nó đã được ra tù bình an. Đương nhiên, việc của ta cũng xem như hoàn tất.
Còn về khoản tiền con bỏ ra để kêu gọi phiếu bầu giúp ta đắc cử, trong hợp đồng đã ghi rõ.
Mai là hạn cuối. Ta mong chúng ta có thể kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.
Nghe đến đây, Hoàng Dương Vũ cũng vừa đọc xong tài liệu.
Hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn, rồi dứt khoát lấy ra một bản hợp đồng khác, đặt trước mặt Kiều Thâm Kiên.
– Đây là gì?
Kiều Thâm Kiên cau mày nhìn Hoàng Dương Vũ đầy nghi hoặc.
Còn hắn thì vẫn điềm đạm, lễ phép đáp lời:
– Đây là bản hợp đồng mới mà con đã soạn sẵn. Ba có thể đọc kỹ rồi xem xét.
Miếng đất ở khu Đông Du và Phồn Thịnh hiện đang có giá trị rất cao. Con nghe nói ba đã để mắt tới hai miếng đất đó, nhưng vẫn chưa đủ kinh phí để đấu giá.
Sắp tới, bên phía Nguyệt Quang sẽ tổ chức một buổi đấu thầu lớn. Hai mảnh đất này chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của không ít đối thủ mạnh.
– Ý con là...
– Ba cứ xem hợp đồng trước đã.
Kiều Thâm Kiên vẫn bán tín bán nghi, cầm bản hợp đồng lên đọc qua.
Điều khiến ông không ngờ tới chính là những lợi ích mà ông sẽ nhận được trong bản hợp đồng này quá lớn.
Thậm chí, Hoàng Dương Vũ chỉ đặt ra đúng hai điều kiện trọng tâm.
– Con sẽ hỗ trợ ba giành lấy hai mảnh đất vàng ấy.
Đồng thời, con sẽ trích 10% cổ phần từ tập đoàn sang cho anh Kiều Nam. Con nghe nói gần đây việc kinh doanh của anh ấy đang gặp khó khăn, nếu có con hậu thuẫn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng.
Không chỉ vậy, con cũng sẽ ủng hộ một khoản tiền lớn vào quỹ từ thiện, lấy danh nghĩa của ba.
Như thế, hình ảnh của ba trong mắt công chúng sẽ càng tốt đẹp hơn.
– Con làm tất cả những điều này là vì điều gì?
– Trong hợp đồng ghi rõ rồi mà. Thứ nhất, con muốn duy trì cuộc hôn nhân giữa con và Kiều Giang cho đến tận khi con qua đời mới được xem là chấm dứt.
Thứ hai, trừ khi chính miệng con nói ra, ba và gia đình mình đều không được phép đề cập đến hai chữ “ly hôn” giữa con và cô ấy.
Cuộc giao dịch này là một miếng thịt ngon, không chỉ cho ba, mà cho cả nhà họ Kiều.
Con mong ba sẽ đồng ý.
Lời đề nghị và bản hợp đồng mới mà Hoàng Dương Vũ đưa ra, đương nhiên khiến Kiều Thâm Kiên nhanh chóng gật đầu chấp thuận.
Không ai lại dại dột từ chối một cơ hội béo bở như vậy.
Trước khi đưa ra điều kiện này, Hoàng Dương Vũ đã cân nhắc rất kỹ.
Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nên dù có hao hụt đôi chút, hắn cũng không thấy đáng ngại.
Kiều Thâm Kiên cảm thấy hài lòng với cách làm việc rõ ràng, dứt khoát ấy.
Ông liếc nhìn Hoàng Dương Vũ, ánh mắt nửa dò xét, nửa trầm tư.
– Con có tình cảm với Kiều Giang à?
– Vâng.
Đây không phải là chuyện gì phải giấu giếm.
Hắn yêu cô, và dĩ nhiên sẽ dùng mọi cách để giữ lại cuộc hôn nhân này.
Dù hiện tại Kiều Giang có thể chưa rung động, nhưng hắn không ngại chờ đợi.
Hắn tin, chỉ cần thật lòng và kiên trì, sớm muộn gì cô cũng sẽ cảm nhận được tình cảm đó.
Từ trước đến nay, Kiều Thâm Kiên luôn là người coi trọng lợi ích.
Nhưng ông không phải là kẻ máu lạnh đến mức không quan tâm đến hạnh phúc của con cái.
Kiều Giang dù sao cũng là con gái ruột của ông.
Lợi ích có lớn đến đâu, nếu ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, ông vẫn phải cân nhắc.
Không biết trong lòng đang nghĩ gì, Kiều Thâm Kiên bỗng thở dài một tiếng.
Trước mặt người đời, ông là một Bộ Trưởng quyền uy, lý trí.
Nhưng giờ đây, ông lại dùng tư cách một người cha để dặn dò con rể.
– Kiều Giang… nó rất khác với những đứa con gái khác. Ta thật lòng mong nó có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Nếu hôm nay con không nói ra rằng con có tình cảm với nó, ta sẽ không nhận lấy bản hợp đồng này.
– Khác… là sao ạ?
Câu chuyện này... thật ra rất dài.
Năm đó, khi Kiều Thâm Kiên vẫn còn là một nghị viên bình thường, ông và vợ đã bắt đầu nhận thấy con gái có những biểu hiện lạ về mặt tâm lý.
Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng hai người quyết định đưa Kiều Giang đến gặp bác sĩ tâm lý giỏi nhất để thăm khám.
Cũng từ đó, họ mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
Tâm lý của Kiều Giang đã rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Người sống cô đơn lâu ngày rất dễ mắc phải trầm cảm – nhưng trường hợp của Kiều Giang lại không giống hoàn toàn.
Cô vẫn có thể hòa nhập với một vài người bạn thân thiết.
Thế nhưng, mỗi khi tâm trạng bị kích động, cô lại có xu hướng tự làm tổn thương bản thân – hoặc đắm chìm trong sự ám ảnh về tiền bạc, đến mức quên cả mục đích sống.
Điều đáng nói là sau mỗi lần như vậy, Kiều Giang lại không nhớ rõ được những hành động của mình đã gây ra.
Vì quá lo lắng, Kiều Thâm Kiên không dám tiếp xúc với cô quá nhiều.
Ông cho rằng mỗi lần gặp mặt, con gái ông lại dễ bị kích động hơn.
Nhưng ông không ngờ rằng – việc ông không gọi cho cô, mà lại thông qua Hoàng Dương Vũ – lại càng khiến cô tổn thương nhiều hơn.
Sau khi bản hợp đồng mới được ký kết, trợ lý của Kiều Thâm Kiên bước vào, mang theo một tập tài liệu đặt trước mặt Hoàng Dương Vũ.
– Đây là toàn bộ hồ sơ bệnh án của Kiều Giang. Ta đã cho người sao lại đầy đủ.
Ta hy vọng con có thể giúp ta... chăm sóc và hỗ trợ điều trị cho con bé.
Chuyện này nhất định phải được giữ kín.
Con gái ta là thiên kim tiểu thư, nếu để người ngoài biết chuyện, nó sẽ không thể sống một cuộc đời yên bình – mà phải chịu sự kỳ thị từ xã hội.
– Tại sao ba lại tin tưởng con đến vậy?
– Bởi vì ta nhìn ra được... con thật lòng với nó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.