Chương 26

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:30:22

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, ôn hòa trả lời:


– Cô ấy không sao, chỉ là thể trạng quá yếu và có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Sau này nên bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn. Nghỉ ngơi vài ngày, theo dõi tổng quát là có thể xuất viện.


Hoàng Dương Vũ gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh.


Hoàng Dương Vỹ vẫn đứng nguyên tại chỗ.


Từng lời nói của anh trai vẫn văng vẳng bên tai, khiến anh ta ngẩn người.


Cuối cùng, anh ta quay người bỏ đi.


Khi rời khỏi bệnh viện, tay anh ta bất giác đặt lên ng** trái – nơi trái tim đang đập nhanh bất thường.


Kiều Giang...


Rốt cuộc, cảm xúc này là gì? Anh ta cũng không còn rõ nữa.


Trong phòng bệnh, Hoàng Dương Vũ ngồi canh bên giường Kiều Giang suốt đêm.


Không gian yên tĩnh, khiến hắn có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện.


Tay Hoàng Dương Vũ siết chặt lấy tay Kiều Giang.


Chẳng bao lâu nữa, chắc chắn Kiều Thâm Kiên sẽ liên hệ với hắn.


Điều khoản trong bản hợp đồng giữa hai bên cũng sắp đến hồi kết – đồng nghĩa với việc hắn và Kiều Giang sẽ phải ly hôn.


Nhưng Hoàng Dương Vũ không phải kiểu người dễ dàng buông tay như thế.


Hợp đồng có thể hết hạn, nhưng hắn có thể tạo ra một hợp đồng mới.


Nếu muốn giữ Kiều Giang lại bên mình, hắn sẵn sàng đánh đổi – dù phải chịu tổn thất lớn.


Với một người làm kinh doanh như hắn, chuyện lợi nhuận hay thiệt hại không phải điều khó chấp nhận.


Quan trọng là... hắn đã có tình cảm thật lòng với cô.


Vì vậy, hắn đã đẩy nhanh toàn bộ kế hoạch, thay đổi hướng đi để chuẩn bị cho việc giữ lại người con gái này.


Còn với Hoàng Dương Vỹ – hắn buộc phải dập tắt cái mầm mống cảm xúc kia.


Người đời nói hắn và Kiều Giang là không thể.


Nhưng hắn sẽ biến cái “không thể” đó thành sự thật.


Kiều Giang là vợ hắn.


Dù là ai... cũng đừng mơ ςướק cô khỏi tay hắn – kể cả là em trai ruột.


Ngoài cửa sổ bệnh viện, trời vẫn tối.


Nhưng hôm nay có trăng sáng, khiến lòng người cũng dịu lại đôi phần.


Tận đến gần sáng, Kiều Giang mới dần tỉnh lại từ trong cơn mê man.


Toàn thân cô cảm thấy rã rời, mí mắt nặng trĩu.


May mắn là nhiệt độ trong phòng khá ấm, nên cô không còn cảm giác lạnh như lúc ở trên núi.


Cánh tay trái của cô đang truyền nước, chằng chịt ống dẫn.


Tay phải thì được một bàn tay lớn nắm chặt lấy.


Nhắc đến Hoàng Dương Vũ, lúc này cô mới nhận ra hắn đang ngồi bên giường, đầu gục xuống, có vẻ ngủ rất say.


Gương mặt hắn nghiêng về một bên, vài sợi tóc rũ nhẹ xuống trán.


Kiều Giang khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn, rồi vươn tay giúp hắn vén những sợi tóc sang một bên.


Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô phải công nhận rằng góc nghiêng của hắn thật sự rất đẹp.


Sống mũi cao, từng đường nét trên gương mặt vừa hài hòa vừa thu hút.


Nếu chỉ nhìn qua ngoại hình, người ta sẽ nghĩ hắn hợp làm nghệ sĩ nổi tiếng hơn là một doanh nhân.


Dù đã ngoài ba mươi, nhưng Hoàng Dương Vũ lại mang vẻ ngoài trẻ trung, không hề có chút dấu hiệu của tuổi tác.


Chỉ với một cuộc điện thoại tối qua, hắn đã nhanh chóng tìm ra vị trí của cô.


Chắc chắn để làm được điều đó, hắn đã phải huy động không ít người.


Kiều Giang vốn không trông mong gì vào sự quan tâm của hắn, vậy mà hắn lại không hề làm cô thất vọng.


Có lẽ sau này, nếu thực sự phải ly hôn... hai người vẫn có thể làm bạn với nhau.


Cô cứ ngồi trầm ngâm trên giường bệnh, chưa nói gì.


Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Kiều Giang giật mình.


Hoàng Dương Vũ cũng bị đánh thức.


Hắn ngồi thẳng dậy, vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn.


Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Hoàng Dương Vũ hơi sững lại, liếc nhìn Kiều Giang một cái rồi mới nghe máy.


– Dạ, ba gọi con.


– Dương Vũ à, chiều nay con rảnh không? Ba muốn gặp riêng con một lát.


Giọng nói của Kiều Thâm Kiên từ đầu dây bên kia vang lên.


Trong lòng Hoàng Dương Vũ khẽ dậy sóng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ bình tĩnh.


– Dạ, được ạ. Chiều nay con sẽ sắp xếp. Hẹn ba lúc 5 giờ ở chỗ cũ nhé.


– Ừm... Ba có nghe nói hôm qua Kiều Giang gặp chút sự cố. Nó... không sao chứ?


– Cô ấy hiện tại không sao. Có con ở bên cạnh, ba cứ yên tâm.


Kiều Thâm Kiên chỉ đáp qua loa, rồi nhanh chóng tắt máy.


Kiều Giang vẫn lặng lẽ không lên tiếng.


Cô cảm thấy ba ruột mình đúng là... "có trách nhiệm" thật.


Nghe con gái bị thương mà cũng phải gọi qua Hoàng Dương Vũ, chứ không trực tiếp gọi cho cô lấy một cuộc.


Chẳng lẽ ba bận đến mức như thế sao?


Chỉ một cuộc gọi hỏi thăm cũng không dành nổi cho cô?


Kiều Giang thấy lòng mình vừa buồn cười lại vừa chua xót.


Hoàng Dương Vũ đặt điện thoại xuống, nhận ra cảm xúc của cô không ổn, liền chủ động lên tiếng, cố tình chuyển hướng câu chuyện để giúp cô bớt suy nghĩ.


– Khi nào em khỏi bệnh... chúng ta sẽ đi du lịch nhé.


Tôi đã sắp xếp mọi thứ rồi.


Cô không để tâm đến những gì Hoàng Dương Vũ vừa nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đan tay vào nhau.


– Kiều Giang...


– Không đi du lịch nữa. Em không muốn đi đâu cả.


Hoàng Dương Vũ không nói gì thêm. Hắn biết cô đang buồn, nên chỉ lặng lẽ chấp nhận.


– Em đói rồi đúng không? Để tôi bảo người chuẩn bị mấy món dinh dưỡng cho em.


Hắn vừa định đứng dậy thì Kiều Giang bất ngờ nắm lấy tay hắn.


Cô không thể kìm nén cảm xúc nữa, nước mắt cứ thế trào ra.


Hoàng Dương Vũ biết, tâm lý của Kiều Giang đã bị tổn thương quá nhiều.


Không nói gì, hắn nhẹ nhàng giang tay ôm cô vào lòng.


Có thể mọi người đều không để ý đến cô, nhưng hắn thì khác – hắn để tâm.


Không hiểu sao Hoàng Dương Vũ lại có suy nghĩ đó, nhưng hắn chắc chắn một điều: giữa hắn và cô, có sự đồng điệu mà không ai thay thế được.


Cả ngày hôm đó, Hoàng Dương Vũ gác lại toàn bộ công việc, ở lại bệnh viện chăm sóc cho Kiều Giang.


Lâu lắm rồi, hai người mới có lại khoảng thời gian yên bình như thế.


Dưới góc nhìn của Kiều Giang, Hoàng Dương Vũ là một người đàn ông rất chu đáo.


Không chỉ thế, hắn còn vô cùng tinh tế.


Chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, hắn liền biết cách làm gì để giúp cô dễ chịu hơn.


Lấy chồng hơn mình nhiều tuổi cũng có cái lợi riêng.


Kiều Giang cảm thấy khá hài lòng với người chồng hiện tại của mình.


Dường như Hoàng Dương Vũ đang dần thay đổi – không còn lạnh lùng, chỉ biết đến công việc như trước kia.


Dù vậy, trong lòng cô vẫn có chút băn khoăn.


Vì sao hắn lại có thể thay đổi nhanh đến vậy?


Chẳng lẽ... là do hắn cảm thấy có lỗi với cô? Và giờ muốn bù đắp?


Nhưng thôi, dù vì lý do gì, đây cũng là một tín hiệu tích cực.


Cô chỉ cần nhìn vào kết quả, không cần truy đến căn nguyên.


Buổi chiều hôm đó, Hoàng Dương Vũ có lịch hẹn với ba vợ – Kiều Thâm Kiên – vào lúc 5 giờ, tại một nhà hàng món Âu sang trọng.


Lý do hắn chọn nơi này là vì gần bệnh viện, để thuận tiện quay lại chăm sóc Kiều Giang sau khi gặp xong.


Hơn nữa, nơi đây an ninh nghiêm ngặt, phù hợp với địa vị hiện tại của Bộ Trưởng Kiều – an toàn và kín đáo để đàm phán.

NovelBum, 31/03/2025 22:30:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện