Nói dứt lời, Hoàng Dương Vũ bế Kiều Giang rời đi, để lại Hoàng Dương Vỹ đứng bất động giữa bóng tối.
Đội cứu hộ chuyên nghiệp nhanh chóng đưa Hoàng Dương Vũ cùng Kiều Giang lên trước, sau đó mới kéo Hoàng Dương Vỹ lên sau.
Nhìn dáng vẻ anh trai vội vã ôm Kiều Giang lên xe, trong lòng Hoàng Dương Vỹ trào dâng cảm giác khó chịu.
Anh ta cảm thấy bức bối. Tại sao anh trai lại quá mức quan tâm đến Kiều Giang như vậy?
Chẳng phải sớm muộn gì họ cũng ly hôn sao?
Biết trước kết cục như vậy, cớ sao vẫn phải cố chấp đến vậy?
Suy nghĩ ấy khiến ánh mắt Hoàng Dương Vỹ dần tối lại.
Chẳng mấy chốc, anh ta cũng lên một chiếc xe khác, lặng lẽ theo sau xe của Hoàng Dương Vũ đến bệnh viện.
Trên xe, Hoàng Dương Vũ vẫn ôm chặt Kiều Giang trong lòng.
Nhiệt độ cơ thể cô rất thấp, toàn thân cứ run lên từng chập.
Hoàng Dương Vũ nhíu mày, lấy chiếc áo lông bên cạnh phủ lên người cô, đồng thời thúc giục tài xế:
– Lái nhanh lên! Đến bệnh viện gần nhất!
Trong cơn mê man, Kiều Giang như rơi vào một không gian kín.
Xung quanh cô là những thanh sắt như một chiếc long lớn giam hãm.
Người thân, bạn bè cô chỉ đứng ngoài, lạnh lùng quan sát.
Dù cô có kêu cứu, gào thét thế nào cũng không ai lên tiếng.
Bóng tối bao trùm khắp nơi, nhiệt độ hạ xuống ngày một thấp.
Khi cô gần như tuyệt vọng, một bóng người lạ mặt xuất hiện, ôm lấy cô.
Hơi ấm từ vòng tay ấy lan tỏa, khiến cô thấy vô cùng dễ chịu, như được kéo ra khỏi vực sâu lạnh lẽo.
Lúc này, xe cũng vừa dừng lại trước cổng bệnh viện.
Hoàng Dương Vũ nhanh chóng bế Kiều Giang xuống xe, chạy thẳng vào trong.
Các bác sĩ và y tá đã đợi sẵn, nhanh chóng đẩy giường ra tiếp nhận.
Hoàng Dương Vũ đặt cô xuống, theo sát đến tận cửa phòng cấp cứu.
Khi ôm Kiều Giang, hắn cảm nhận được cơ thể cô nhẹ bẫng.
Không biết dạo gần đây cô ăn uống kiểu gì, mà người lại gầy đến mức như thế.
Chỉ một lát sau, Hoàng Dương Vỹ cũng đến nơi.
Toàn thân anh ta mồ hôi nhễ nhại, thở gấp, định bước tới thì bị Hoàng Dương Vũ chặn lại.
– Kiều Giang đang được bác sĩ điều trị bên trong.
Hoàng Dương Vỹ thở dài, định quay người đi đến hàng ghế chờ thì bất ngờ bị anh trai túm cổ áo kéo lại.
Sắc mặt Hoàng Dương Vũ lúc này cực kỳ khó coi.
Hắn thừa hiểu tính cách của em trai mình.
Trước đó, hắn đã cảnh cáo Hoàng Dương Vỹ không được đến gần Kiều Giang.
Vậy mà hắn vẫn cố tình gây chuyện, đẩy cô vào nguy hiểm.
Bao nhiêu lần Hoàng Dương Vỹ gây ra chuyện, hắn đều phải đứng ra dọn dẹp hậu quả.
Chính vì vậy, em trai hắn ngày càng chẳng coi ai ra gì.
Nhưng lần này... người bị nhắm đến là Kiều Giang.
Hắn không thể làm ngơ được nữa.
Vách núi cao như thế, đến cả đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc dám leo, vậy mà nó lại ép Kiều Giang lên đó?
Càng nghĩ, cơn giận trong lòng Hoàng Dương Vũ càng bùng lên dữ dội.
– Anh đã cảnh cáo em phải tránh xa Kiều Giang! Em xem lời anh nói ra là gió thoảng sao?
– Cô ta... có bị sao đâu.
– Nếu cô ấy có chuyện gì, em nghĩ em còn đứng ở đây được à?
Hoàng Dương Vỹ không nói gì thêm.
Thật ra, bản thân anh ta cũng đang lo lắng cho Kiều Giang nên mới theo tới đây.
Dù trong lòng vẫn còn hiểu lầm, nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì đến anh trai.
– Anh... Có phải anh đã nảy sinh tình cảm với Kiều Giang rồi không? Trước đây anh chẳng bao giờ để tâm đến cô ấy, sao bây giờ lại như thế này?
Câu hỏi của Hoàng Dương Vỹ khiến Hoàng Dương Vũ khựng lại.
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của anh trai, Hoàng Dương Vỹ dường như đã có được câu trả lời.
Anh ta gỡ tay Hoàng Dương Vũ ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại trang phục rồi cười nhạt.
– Quả nhiên... anh đã động lòng. Rõ ràng anh biết mình không nên vượt quá giới hạn, vậy mà vẫn...
Nghe nói hai người sắp ly hôn rồi. Thứ tình cảm này, tốt nhất nên thu lại đi.
Anh yêu Kiều Giang, nhưng ba cô – Kiều Thâm Kiên – liệu có chấp nhận điều đó?
Vấn đề này, Hoàng Dương Vũ cũng đã suy nghĩ không ít lần.
Hắn biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Kiều Giang là không thể duy trì nếu như còn Kiều Thâm Kiên.
Suy nghĩ một lúc, Hoàng Dương Vũ không thể chấp nhận những lời lẽ mang tính đả kích của em trai, nên lạnh giọng đáp:
– Nghe cho rõ, Kiều Giang là vợ anh – là chị dâu của em. Hiện tại là vậy, sau này cũng sẽ như vậy.
– Vậy còn bản hợp đồng?
– Về Kiều Thâm Kiên... anh sẽ có cách giải quyết.
Còn em – hãy tránh xa cô ấy.
Ngoài mối quan hệ chị dâu – em chồng, em không nên nghĩ thêm gì nữa.
– Nhưng anh và Kiều Giang vốn không thể...
– Im miệng! Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì.
Em cũng động lòng với cô ấy, đúng không?
Hoàng Dương Vũ đã tận mắt chứng kiến khung cảnh trong hang động.
Em trai hắn ôm chặt Kiều Giang vào lòng, thậm chí còn định cúi xuống...
Hắn biết hết.
Chỉ là hắn không muốn hai anh em rạn nứt vì một người phụ nữ.
Hắn tin rằng Hoàng Dương Vỹ chỉ là nhất thời rung động, không phải thật lòng.
Dù vậy, chính hắn cũng không thể phủ nhận sự khó chịu khi thấy em trai ở gần Kiều Giang đến thế.
Đúng lúc hai người còn đang căng thẳng thì bác sĩ bước ra từ phòng bệnh.
– Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.