Kiều Giang vừa quay đầu lại thì đúng lúc thấy Hoàng Dương Vỹ đá con rắn bay ra xa.
Nhìn thấy loài bò sát đó, cô lập tức nổi hết da gà.
Suýt chút nữa...
Còn chưa kịp thở phào, cô đã nghe thấy Tiếng rê* khẽ của Hoàng Dương Vỹ, rồi thấy anh ta ngã xuống.
Trên cổ chân anh xuất hiện một vết cắn.
Sắc mặt Kiều Giang lập tức thay đổi.
Cô nhanh chóng xé một góc áo, buộc chặt trên cổ chân phía trên để ngăn độc lan ra toàn thân.
Dù chưa chắc con rắn đó có độc hay không, nhưng cô vẫn không dám mạo hiểm.
– Không sao đâu, đó không phải rắn độc...
Trước đây, Hoàng Dương Vỹ từng có sở thích sưu tầm các loại rắn, nên anh có kinh nghiệm phân biệt rắn độc và không độc.
Tuy nhiên, Kiều Giang không tin.
Trong mắt cô, Hoàng Dương Vỹ chỉ là một tên công tử ăn chơi, lời nói không đáng tin cậy.
Cô vẫn cố gắng áp dụng mọi kiến thức sơ cứu mà mình biết.
Hoàng Dương Vỹ nhận ra, cô đã chẳng còn tin lời anh nữa.
Nhưng anh vẫn muốn giải thích cho cô hiểu.
Bất ngờ, Kiều Giang cúi xuống và làm điều mà anh hoàn toàn không thể ngờ tới – cô liều mình hút vết máu ở chỗ bị cắn ra giúp anh.
– Này... Cô...
Cơ thể Hoàng Dương Vỹ như cứng đờ.
Anh không thể tin nổi Kiều Giang lại dám liều mạng như thế.
Nếu đó là rắn độc thật thì sao?
Cô ghét anh như vậy, sao lại cứu anh?
Chẳng phải cô vẫn luôn mong anh biến mất khỏi cuộc đời mình sao?
Kiều Giang hút hết phần máu quanh vết thương rồi lập tức nhổ ra và lấy một bình nước súc miệng nhỏ trong túi để tráng miệng.
Cô vốn có thói quen mang theo nước súc miệng từ rất lâu, dần dần thành thói quen khó bỏ.
Không biết Hoàng Dương Vỹ đã bắt đầu có triệu chứng gì chưa, nhưng Kiều Giang thì bắt đầu thấy mệt.
Giờ phút này, cô chỉ còn biết trông chờ vào Hoàng Dương Vũ – mong anh nhanh chóng đến đưa cô rời khỏi nơi này.
Trời dần tối, nhiệt độ trong hang cũng bắt đầu hạ xuống.
Nếu cứ như vậy mãi… cô sợ rằng bản thân sẽ không đợi được đến lúc được cứu mà kiệt sức vì lạnh mất.
– Cảm... ơn...
– Anh cũng biết nói cảm ơn cơ à? Tôi đã nói rồi, anh là em trai của chồng tôi. Mà chồng tôi chính là hy vọng duy nhất giúp tôi thoát khỏi chỗ này, nên tôi mới giữ cái mạng của anh lại thôi. Tạm thời đừng cử động gì nhiều, tránh để chất độc lan nhanh hơn.
– Cô không giận tôi sao?
– Tôi đâu dám giận anh. Tôi mà giận, lỡ đâu anh lại lôi tôi ra biển nữa thì sao?
Hoàng Dương Vỹ bất giác bật cười.
Lời nói của Kiều Giang thỉnh thoảng thật khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Cô còn cho rằng anh ta hết kéo cô lên núi rồi lại dìm xuống biển.
Hai người cứ thế ở trong hang động chờ đội cứu hộ.
Một ngày dài trôi qua, cuối cùng mặt trời cũng từ từ lặn xuống.
Bóng đêm bắt đầu bao phủ mọi thứ.
Kiều Giang nằm dưới nền đất lạnh, cơ thể khẽ run lên.
Từ trước đến nay, cô vốn đã gầy yếu.
Cô từng cố gắng ăn uống để tăng cân, mong cơ thể có chút sức chống chọi với thời tiết, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cơ thể cô hấp thụ rất kém, vì thế cô cực kỳ sợ lạnh.
Mà nhiệt độ ở đây còn thấp hơn cả trong thành phố.
Chưa tối hẳn, Kiều Giang đã bắt đầu không chịu nổi nữa.
Hoàng Dương Vỹ để ý thấy sắc mặt của Kiều Giang ngày càng tái nhợt, cả người cô co ro nằm một góc.
Anh ta lập tức đến gần, nhẹ lay vai cô:
– Kiều Giang, cô không sao chứ?
Nhưng dường như cô đã rơi vào trạng thái mê man, không còn mở nổi mắt.
Hoàng Dương Vỹ chạm vào cánh tay cô, lập tức cảm nhận được sự lạnh buốt.
Hết cách, anh đành cúi xuống bế cô lên, đi đến một góc khuất gió rồi ngồi xuống.
Anh ôm chặt Kiều Giang vào lòng, cố dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cô.
Dù sao, cô cũng đã liều mình cứu anh, giờ anh không thể để cô chết cóng ở đây được.
Kiều Giang trong cơn mê man vẫn cảm nhận được chút hơi ấm gần kề, theo phản xạ tự nhiên rúc vào gần hơn.
Hoàng Dương Vỹ càng ôm chặt cô hơn.
Anh còn cởi chiếc áo khoác ngoài, đắp lên người cô.
Hai người ngồi ôm nhau trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài vọng lại.
Tim Hoàng Dương Vỹ đập liên hồi.
Hương thơm nhẹ thoảng từ mái tóc Kiều Giang lướt qua mũi anh.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh phải công nhận – ôm cô trong lòng không hề tệ chút nào.
Thậm chí, còn tốt hơn bất kỳ người phụ nữ nào từng ôm qua.
Nếu không vì hiểu lầm...
Có lẽ... anh cũng đã từng nghĩ đến việc để ý cô.
Khóe môi Hoàng Dương Vỹ hơi nhếch lên, anh nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của Kiều Giang ra sau tai.
Cánh môi cô hơi phiến hồng, mềm mại...
Anh cúi người xuống, nhưng ngay lúc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh khựng lại.
Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Kiều Giang là vợ của anh trai, là chị dâu của anh!
Làm sao anh có thể nảy sinh những ý nghĩ vớ vẩn như vậy được?
Trong lúc Hoàng Dương Vỹ còn đang rối bời, ánh sáng đèn pin bất ngờ chiếu thẳng vào hang động từ phía ngoài.
Anh nheo mắt nhìn ra, cơ thể bỗng run lên.
Sau mấy tiếng huy động đội cứu hộ giỏi nhất, cuối cùng Hoàng Dương Vũ cũng đã tìm được Kiều Giang.
Nhưng điều đầu tiên hắn nhìn thấy... lại là một cảnh tượng vô cùng khó coi giữa cô và em trai mình.
– Kiều Giang…
Hoàng Dương Vũ vội chạy đến, gỡ chiếc áo khoác đang quấn quanh người cô ra, rồi bế cô lên.
Cơ thể Kiều Giang lạnh toát, run rẩy không ngừng.
Hoàng Dương Vũ cau mày, quay đầu nhìn em trai:
– Cô ấy bị sao vậy?
– Chắc bị trúng gió, nên mới mê man...
– Tốt nhất em nên tự kiểm điểm lại những chuyện mình đã gây ra. Cầu trời cô ấy không sao, nếu không... đừng trách anh không báo trước!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.