Chương 23

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:28:37

Nhưng Kiều Giang đâu còn tâm trạng để nghe hắn nói gì nữa.


Cơ thể cô run rẩy, đầu như muốn nổ tung.


Không thể chịu đựng thêm, cô hét lớn:


– Đủ rồi! Tôi không muốn nghe anh nói gì hết!


Sống hay chết của tôi không phải điều khiến anh quan tâm!


Anh chỉ là một kẻ ăn chơi vô độ, luôn tìm cách dồn ép người khác!


Tất cả những gì tôi không làm, sao cứ đổ lên đầu tôi?


Tôi mệt mỏi lắm rồi... mệt mỏi đến mức chỉ muốn kết thúc tất cả!


Kiều Giang như hóa thành một người khác.


Cô bật khóc nức nở, cố dùng tay còn lại để gỡ bàn tay Hoàng Dương Vỹ đang nắm lấy mình.


Hoàng Dương Vỹ lúc này mồ hôi ướt đẫm cả người.


Anh vừa phải bám chặt vào móc treo, vừa phải giữ chặt tay cô.


Anh biết mọi việc mình đã làm đều khiến cô tổn thương, nhưng ít nhất... cô nên lên đến trạm cứu hộ an toàn rồi hãy trách mắng sau.


Tình huống bây giờ quá nguy hiểm.


Bản thân anh cũng sắp không trụ nổi nữa.


Vách núi quá hiểm trở, trực thăng cứu hộ không thể tiếp cận, họ buộc phải dựa vào chính mình để sống sót.


– Được rồi, tôi biết cô đang rất sợ.


Làm ơn, hãy bình tĩnh lại và tiếp tục đi.


Mọi chuyện... chúng ta nói sau.


Nghe được những lời đó, Kiều Giang cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hít sâu để giữ bình tĩnh.


Cô liếc nhìn xuống phía dưới.


Chính độ cao rợn người ấy khiến cô phần nào lấy lại lý trí.


Thấy Kiều Giang không còn phản ứng dữ dội, Hoàng Dương Vỹ thở phào nhẹ nhõm.


Anh để cô đi trước, còn bản thân thì cẩn thận theo sau.


Hai người tiếp tục tiến lên, đoạn đường rất dài và dốc.


Chỉ còn cách trạm cứu hộ không xa thì bất ngờ xảy ra sự cố.


Dây đeo an toàn của Hoàng Dương Vỹ bị tuột quai.


Lúc nãy vì quá vội, anh không để nhân viên kiểm tra kỹ độ an toàn mà đã lao đi.


Chính vì thế, tình huống này trở nên đặc biệt nguy hiểm.


Anh lập tức dừng lại, không dám bước tiếp...


Hoàng Dương Vỹ đang loay hoay chỉnh lại quai dây an toàn.


Không ngờ, từ phía trên đầu đột ngột rơi xuống mấy hòn đá, khiến anh ta giật mình hoảng loạn.


Chưa kịp cài lại dây, anh ta đã sẩy chân và ngã xuống.


May mắn thay, Kiều Giang nhanh tay kịp thời túm lấy cánh tay của Hoàng Dương Vỹ, kéo lại đúng lúc.


– Hoàng Dương Vỹ, tất cả những chuyện này đều do anh gây ra. Sao tôi lại phải là người gánh chịu chứ...


Trọng lượng cơ thể của Hoàng Dương Vỹ không hề nhẹ.


Kiều Giang phải dùng toàn bộ sức lực để giữ chặt tay hắn.


Nhưng chỗ cô đứng lại quá hẹp, không thể lùi lại phía sau để tạo lực.


Cô chỉ có thể giữ nguyên tư thế như vậy, cố được chừng nào hay chừng đó.


– Cô buông tay ra đi. Tôi không cần cô cứu!


– Tôi mà buông tay ra thì chẳng khác nào mang tiếng mắc nợ nhà họ Hoàng vì không cố gắng cứu anh. Bớt lời lại đi, tôi sắp không trụ nổi rồi!


Những lời của Kiều Giang nghe thì lạnh lùng, nhưng thực chất cô đang thật lòng muốn cứu Hoàng Dương Vỹ.


Dù sao, anh ta cũng là em trai của Hoàng Dương Vũ – chồng cô.


Cứ để anh ta rơi xuống vực thì cũng chẳng giải quyết được gì.


Huống hồ hôm đó, mẹ chồng đã đối xử rất tốt với cô.


Cô không muốn bà đau lòng vì mất con trai.


Tất cả những gì cô đang làm, là vì mẹ chồng cô mà thôi.


Nếu không phải vậy, với những gì Hoàng Dương Vỹ từng gây ra cho cô, có khi cô đã mặc kệ để hắn rơi xuống rồi.


Cố gắng gượng một lúc, cuối cùng Kiều Giang cũng kiệt sức.


Toàn thân cô bị kéo theo đà rơi của Hoàng Dương Vỹ.


Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Giang bỗng nhìn thấy bên dưới có một hang động.


Cô lợi dụng sợi dây an toàn đung đưa qua lại, rồi hét lớn:


– Có hang động phía dưới! Mau nhảy vào đó!


Hoàng Dương Vỹ nhanh chóng hiểu ra tín hiệu.


Anh ta cũng phát hiện ra cái hang ngay sát mép vực và lập tức phối hợp với Kiều Giang, liều mình nhảy vào.


Cũng may, vị trí nhảy tương đối gần, chỉ cần khéo léo là có thể tiếp đất an toàn.


Hoàng Dương Vỹ thoáng rùng mình khi nhìn xuống bên dưới, nhưng vẫn quyết định nhảy.


Còn Kiều Giang, do dây bảo hộ hơi ngắn, không thể đu sâu hơn, nên cô quyết định tháo một bên dây ra, liều nhảy theo.


Hoàng Dương Vỹ đã đợi sẵn ở miệng hang, kịp thời vươn tay bắt lấy cô.


Hai người cùng ngã nhào xuống đất, Kiều Giang ngã đè lên người Hoàng Dương Vỹ.


Sau phút giây nguy hiểm, cả hai đều mệt mỏi nằm thở hổn hển dưới nền đá lạnh.


– Hoàng Dương Vỹ...


– Gì?


Kiều Giang lăn người sang bên, đặt tay lên trán, mệt mỏi nói:


– Vừa lòng anh chưa?


– Ý cô là sao?


– Ý tôi là... chuyện ngày hôm nay vốn dĩ đã không xảy ra nếu không có anh. Tất cả là tại anh!


Giờ thì hay rồi, hai chúng ta bị mắc kẹt ở cái chỗ này.


Anh nói thử xem, làm sao để thoát ra đây hả?


Kiều Giang và Hoàng Dương Vỹ rơi xuống một hang động nằm lưng chừng vách núi.


Giờ có muốn thoát ra cũng không được.


Hai người chỉ còn cách ngồi tại chỗ chờ người đến cứu.


Thế nhưng, cả ngày trời đã trôi qua mà vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.


Kiều Giang cầm điện thoại, cố gắng liên lạc với Hoàng Dương Vũ.


Tín hiệu ở đây rất kém, chập chờn khiến cô như phát điên.


Sau bao nhiêu lần thử, cuối cùng cô cũng kết nối được với Hoàng Dương Vũ, nhưng tín hiệu rất yếu, chỉ miễn cưỡng nghe được tiếng nói:


– Kiều Giang... Em đang ở đâu?


Vừa kết thúc cuộc họp, Hoàng Dương Vũ đã nhận được tin báo từ cấp dưới rằng Hoàng Dương Vỹ lại giở trò, bắt Kiều Giang đi.


Không chần chừ, hắn lập tức lên máy bay trở về nước.


Vừa xuống sân bay, Hoàng Dương Vũ đã gọi cho Kiều Giang không ngừng.


Hắn sợ em trai mình lại gây ra chuyện tổn hại đến cô.


Nếu sớm biết mọi việc sẽ đi xa đến mức này, hắn đã ra lệnh nhốt Hoàng Dương Vỹ lại từ trước khi rời đi.


– Em và Hoàng Dương Vỹ đang bị mắc kẹt trong một hang động lưng chừng núi...


– Được rồi, tôi sẽ điều động đội cứu hộ đến ngay. Em hãy cố gắng giữ bình tĩnh.


Ngay lúc Hoàng Dương Vũ vừa dứt lời thì điện thoại của Kiều Giang bất ngờ sập nguồn.


Cô chỉ biết thở dài, cầu mong anh đến kịp.


Nếu không, trời càng lúc càng tối... cô sợ mình sẽ hoảng loạn mất.


Từ nãy đến giờ, Hoàng Dương Vỹ vẫn im lặng, ngồi bất động ở một góc.


Anh ta đang ngẫm lại tất cả mọi chuyện.


Ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi Kiều Giang đang ngồi.


Anh biết, tình cảnh hiện tại đều do chính mình mà ra.


Chưa bao giờ Hoàng Dương Vỹ cảm thấy hối hận như lúc này.


Có lẽ anh trai đã nói đúng – anh vẫn còn quá trẻ con, chưa đủ năng lực để tham gia điều hành công ty.


Thế nhưng, trước đây anh ta lại luôn cố chấp muốn chứng minh năng lực với ba mẹ.


Giờ đây, đến chuyện bản thân cũng không thể kiểm soát nổi.


Không gian chìm vào yên lặng.


Kiều Giang thu người lại, ngồi ngay sát cửa hang, nhìn xa xăm.


Cô cũng chẳng còn muốn nói gì với Hoàng Dương Vỹ nữa.


Trải qua từng ấy chuyện, mỗi khi nhìn thấy anh ta, trong lòng cô chỉ còn lại sự chán ghét.


Đúng lúc đó, một con rắn đen bất ngờ trườn đến gần chỗ Kiều Giang.


Hoàng Dương Vỹ nhìn thấy, không kịp suy nghĩ, lập tức lao tới đá văng con rắn xuống vực.


– Cẩn thận! Có rắn!

NovelBum, 31/03/2025 22:28:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện