Hoàng Dương Vỹ hơi nheo mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Kiều Giang phải thừa nhận rằng Hoàng Dương Vỹ và Hoàng Dương Vũ có nhiều nét giống nhau.
Từ ánh mắt sắc lạnh cho đến vẻ mặt lạnh lùng.
Nếu không vì Hoàng Dương Vỹ kém khí chất hơn anh trai, có khi cô cũng đã từng nhầm lẫn hai người.
Vì nhóm Hoàng Dương Vỹ thường xuyên đến đây nên được quản lý nơi này tiếp đãi rất chu đáo.
Thậm chí, họ còn nằm trong danh sách khách VIP.
Nhân viên tất bật chuẩn bị đạo cụ và thiết bị bảo hộ phòng ngừa rủi ro cho từng người.
Cầm danh sách điểm danh, Hoàng Dương Vỹ không do dự mà ghi tên Kiều Giang vào nhóm tham gia thử thách cấp độ 4 – cấp độ nguy hiểm nhất.
Chưa hết, hắn còn tự tiện ký tên thay cô vào bản cam kết miễn trừ trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.
– Hoàng Dương Vỹ, anh quá đáng vừa thôi! Anh muốn đẩy tôi vào chỗ chết sao?
Đám đàn ông còn e ngại chẳng dám thử, vậy mà hắn lại bắt cô lao đầu vào?
– Nếu cô sống sót trở về, tôi hứa từ nay sẽ không kiếm chuyện với cô nữa và sẽ ngoan ngoãn làm một người em chồng tốt.
– Anh nghĩ tôi tin lời anh sao?
– Vậy... người bạn đang bị nhốt trong cốp xe của cô thì sao?
Câu nói đó như một nhát dao cắt ngang suy nghĩ của Kiều Giang.
Bị ép đến đường cùng, cô đành phải chấp nhận.
Cô cắn răng, dằn lòng, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc mà cam chịu.
Dù có nói gì thì Hoàng Dương Vỹ cũng không tin cô.
Hắn chỉ muốn trả thù, muốn cô gặp chuyện.
Được thôi, cô chấp nhận hết.
Vậy là Kiều Giang được nhân viên hỗ trợ mặc đồ bảo hộ, đeo đầy đủ dây an toàn, tất cả đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
Cuối cùng, cô bước tới điểm xuất phát và bắt đầu hành trình leo núi.
Mỗi cấp độ đều có trạm nghỉ chân, nhưng lên đến cấp độ 4 thì người leo buộc phải tiếp tục bằng tay – chỉ có cứu hộ ở trên đỉnh mới có thể tiếp cận.
Do vách núi hẹp và địa hình hiểm trở, các phương tiện hỗ trợ không thể hoạt động hiệu quả ở khu vực này.
Trong khi đó, Hoàng Dương Vỹ cùng đám bạn an nhàn ngồi ở trạm nghỉ chân, vừa trò chuyện vừa quan sát tiến độ của Kiều Giang.
Hắn thực sự đã đánh giá thấp cô.
Chỉ trong vòng nửa tiếng, Kiều Giang đã leo đến cấp độ 3 – điều mà không phải ai cũng làm được.
– Dương Vỹ, cậu có thấy mình hơi quá không? Để cô ấy leo tiếp kiểu gì cũng xảy ra chuyện...
– Vậy cậu muốn thay cô ta không?
Người bạn vừa lên tiếng lập tức im bặt.
Hoàng Dương Vỹ cầm ly rượu bên cạnh, nhấp một ngụm, định mở điện thoại ra chơi game thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ người điều tra.
Nội dung tin nhắn rất rõ ràng, kèm theo cả hình ảnh.
Ly rượu trong tay hắn bất ngờ rơi xuống đất vỡ tan.
Hoàng Dương Vỹ ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình, vội vàng bật dậy.
Sao có thể như vậy? Lời Kiều Giang nói là sự thật?
Là bạn gái của anh ta lăng nhăng với người khác, bị cô đuổi theo để nói chuyện, chẳng may gặp tai nạn?
Đầu óc Hoàng Dương Vỹ như ù đi, tâm trí hỗn loạn.
Mấy năm nay, anh ta quả thực ngu ngốc đến mức không thể tả.
Tất cả những gì anh ta làm, rốt cuộc là để nhận lấy điều gì?
Đúng lúc ấy, một nhân viên phía sau hoảng hốt chạy tới báo:
– Cô gái kia hình như đang gặp nguy hiểm! Mau gọi đội cứu hộ ngay!
Lúc này, Hoàng Dương Vỹ mới hoàn hồn.
Hắn lập tức nhìn về phía vách núi – nơi Kiều Giang đang chật vật giữa độ cao thăm thẳm, cả người lảo đảo vì choáng váng.
– Dương Vỹ, cậu định làm gì thế?
Nhóm bạn ngạc nhiên khi thấy Hoàng Dương Vỹ bước nhanh về phía nhân viên, yêu cầu họ giúp hắn mặc đồ bảo hộ, sau đó liền một mạch lao xuống vách núi, bắt đầu leo theo hướng của Kiều Giang.
Về phía Kiều Giang lúc này, cô đang hoa mắt vì gió lớn và độ cao.
Nhìn xuống bên dưới chỉ thấy vực sâu hun hút.
Hai chân run lẩy bẩy, không còn đủ sức để bước tiếp.
Trong đầu cô lúc này chỉ toàn lời mắng chửi Hoàng Dương Vỹ:
– Hoàng Dương Vỹ, nếu hôm nay tôi có mệnh hệ gì… thì dù có thành ma, tôi cũng không tha cho anh!
Vừa mắng xong thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua.
Kiều Giang sơ ý khiến một chân trượt khỏi điểm bám.
Cả người cô mất thăng bằng, theo quán tính lao xuống.
May mắn thay, sợi dây bảo hộ đã kịp giữ lại.
Nhìn xuống vách vực sâu hun hút, Kiều Giang cảm thấy sợ hãi tột độ.
Cơ thể cô lúc này đang lơ lửng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
Cô cắn răng, cố gắng vươn tay nắm lấy móc treo phía trên để đu người lên.
Nếu không nhanh, sợi dây bảo hộ có thể không chịu nổi áp lực và đứt bất cứ lúc nào.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô rùng mình khiếp đảm.
Quay trở lại khu vực cấp độ 3 là điều không thể, bởi đoạn đường không có lối vòng lại.
Muốn sống, cô chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước – hướng đến trạm cứu hộ cấp độ 4, cách đó mấy trăm mét.
Kiều Giang vừa bám chắc móc treo, vừa cẩn thận từng bước, không dám phạm sai lầm.
Từng cơn gió lạnh táp thẳng vào người khiến toàn thân cô run rẩy.
Đôi mắt cô đỏ hoe, cay xè.
Dù sao, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường.
Trước nỗi sợ quá lớn, sự hoảng loạn là điều không thể tránh khỏi.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng làm gì sai cả.
Cô chỉ muốn giúp Hoàng Dương Vỹ, nhưng kết quả thì sao?
Anh ta vẫn một mực muốn hại cô.
Nếu được lựa chọn lại, Kiều Giang chỉ muốn sinh ra trong một gia đình bình thường.
Ba mẹ sẽ không vì công việc mà bỏ rơi cô.
Cô sẽ không phải sống trong cô đơn, cũng không phải kết hôn với người mình không hề yêu.
Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi trong đầu cô.
Đôi chân cô như bị đè nặng, không còn nhấc nổi bước nào nữa.
Nhớ lại những tháng ngày khổ sở đã qua, những lần tự ђàภђ ђạ bản thân đến mức cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ...
Nhưng dù là đau thể xác, cũng không bằng vết thương trong lòng.
Một ý nghĩ buông xuôi thoáng qua tâm trí Kiều Giang.
Khi cô vừa định buông tay thì bất ngờ, Hoàng Dương Vỹ xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại.
Cái tên khốn này… chẳng phải muốn cô chết sao?
Giờ hắn đáng ra phải đứng ở nơi an toàn mà nhìn cô rơi tự do, tan xương nát thịt mới đúng chứ?
– Đừng chạm vào tôi! Hoàng Dương Vỹ, anh giả nhân giả nghĩa xuất hiện làm gì?
Tôi đang định xuống dưới đó để xin lỗi bạn gái anh đấy!
Hoàng Dương Vỹ lúc này cũng không biết phải nói gì nữa.
Từ trước đến nay, anh luôn cho rằng Kiều Giang là người khiến bạn gái mình mất mạng.
Nhưng anh hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra phía sau.
Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Dương Vỹ cảm thấy hối hận đến vậy.
Nghĩ đến những tổn thương mà mình đã gây ra cho cô, anh không khỏi xấu hổ.
– Đi thôi, chúng ta đi tiếp. Lên đến đỉnh là an toàn rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.