Chương 21

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:27:36

Nhắc đến người thân, Lâm Thiên Hy cảm thấy vô cùng bức bối.


Anh sinh ra trong một gia tộc đông đúc, nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ và người hộ vệ trung thành bên cạnh, chẳng ai thật lòng xem anh là người thân.


Sau khi mẹ mất, anh chính thức trở thành trẻ mồ côi.


Trong gia tộc đó, con cháu khi trưởng bối vừa mất liền tranh giành tài sản, thậm chí ra tay tàn độc với nhau.


Anh không muốn dây dưa với những con người đó.


Mục đích anh trở lại thành phố này là để tìm một cuộc sống bình yên, đồng thời đòi lại tài sản mẹ để lại cho mình.


– Trên đời này, ngoài mẹ ra thì tôi không còn ai là người thân.


Kiều Giang nhìn Thiên Hy bằng ánh mắt đầy cảm thông.


Cô tuy có cả một gia đình, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì không có.


Sống một mình thật cô đơn, cảm giác đó… thực sự rất đáng sợ.


Vì vậy, khi tìm được một người có hoàn cảnh đồng điệu, Kiều Giang cảm thấy vô cùng quý trọng.


Ít ra sau này, cô còn có người để trò chuyện mỗi ngày.


Nếu có buồn, cũng có người lắng nghe.


Nghĩ đến đây, Kiều Giang bật dậy, vỗ nhẹ vai Thiên Hy, tự tin nói:


– Tôi mong chúng ta sẽ trở thành chị em tốt. Cô cứ yên tâm ở lại đây, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu.


Lâm Thiên Hy có chút không tự nhiên.


"Chị em tốt"? Cái danh xưng này... nghe có gì đó hơi sai sai...


Sáng hôm đó, Kiều Giang rủ Thiên Hy đi mua sắm cùng mình.


Chỉ là khi hai người vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại để ra xe thì bất ngờ bị một nhóm người từ đâu xông đến bắt đi.


Kiều Giang phản kháng quyết liệt, nhưng không ngờ bọn chúng lại mang theo súng gây mê.


Cô trúng đạn, rất nhanh đã ngất xỉu, không còn biết gì nữa.


Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe.


Bên cạnh là Hoàng Dương Vỹ đang ngồi ung dung chơi game.


Lại là cái tên điên này? Không biết hôm nay hắn định giở trò gì nữa đây...


– Tỉnh rồi à?


– Anh đưa tôi đi đâu?


Hoàng Dương Vỹ vẫn chăm chú vào ván game trước mặt.


Một lúc sau, khi màn hình hiện dòng thông báo thắng cuộc, anh mới thản nhiên ném chiếc điện thoại sang bên, rồi nói:


– Chúng ta sẽ đi leo núi.


– Hoàng Dương Vỹ, anh rảnh rỗi thì kệ anh, chứ tôi không có thời gian. Làm ơn bớt điên lại dùm tôi!


– Được thôi. Nếu cô không dám leo núi... chắc tôi phải để người bạn đồng hành của cô thay thế vậy...


Nghe đến đây, sắc mặt Kiều Giang lập tức tối sầm lại.


Cô quay người nhìn về phía cốp xe phía sau.


Thiên Hy đang bị trói nằm bất động ở đó, có vẻ vẫn chưa tỉnh lại do trúng thuốc mê khá nặng.


Tên khốn này... lại dám dùng người khác để uy hiếp cô?


– Anh không sợ tôi sẽ nói lại với anh trai anh sao?


– Cứ việc. Anh tôi hiện đang ở Pháp, cô cứ thử gọi xem anh ấy có bắt máy không?


Kiều Giang không tin, vội rút điện thoại ra gọi cho Hoàng Dương Vũ.


Nhưng cho dù cô có gọi bao nhiêu cuộc, đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu phản hồi.


Hoàng Dương Vỹ ngồi bên cạnh thì ra vẻ đắc ý.


Theo như anh ta biết, anh trai hiện tại đang họp với đối tác nên chắc chắn sẽ tắt máy trong vài giờ.


Kiều Giang không ngờ sự việc lại vượt quá tầm kiểm soát như thế.


Lòng cô bắt đầu hoảng loạn.


Với bản tính cực đoan và thù hằn của Hoàng Dương Vỹ, anh ta có thể làm ra chuyện dại dột bất cứ lúc nào.


Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng cô là người gián tiếp khiến bạn gái hắn thiệt mạng.


Nghĩ tới đây, Kiều Giang quay sang nói:


– Thật ra, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Bạn gái của anh... cô ta...


– Câm miệng! Ai cho cô nhắc đến cô ấy?


Nếu không thể nói rõ sự thật, Kiều Giang sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để nói nữa.


Vì vậy, cô bất chấp tất cả, liều mạng nói tiếp:


– Cô ta là một người phụ nữ giả tạo... anh...


Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Dương Vỹ đã quay sang siết chặt cổ cô.


Kiều Giang vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng càng giãy giụa, hắn càng siết mạnh hơn.


Giọng hắn gầm lên giận dữ:


– Tôi đã nói rồi! Cô không được nhắc đến cô ấy! Cô hại cô ấy còn chưa đủ sao?


Người phụ nữ này luôn miệng nói người anh ta yêu là kẻ phản bội.


Nhưng với một người như cô – mê tiền, thiếu trách nhiệm, làm sao hắn có thể tin?


May mà mấy hôm trước, hắn đã cho người điều tra lại toàn bộ mọi chuyện.


Rất có thể ngay hôm nay, hắn sẽ nhận được kết quả.


Để xem khi có bằng chứng rõ ràng, Kiều Giang còn cứng miệng được bao lâu.


Nhìn ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ của Hoàng Dương Vỹ, Kiều Giang biết lúc này có nói gì cũng vô ích.


Tên điên này sẽ không để cô giải thích.


Càng nói, càng kích động, chỉ sợ hắn mất lý trí mà ra tay thật.


Thế nên cô đành buông xuôi, không chống cự nữa, thả lỏng người.


Hoàng Dương Vỹ thấy vậy thì mất hứng, hừ lạnh một tiếng rồi buông tay.


Chiếc xe cứ thế lặng lẽ men theo con đường dốc lên núi.


Hôm nay có vẻ là ngày nghỉ nên có rất nhiều người đến đây để leo núi.


Ngọn núi này nổi tiếng vì độ cao và sự nguy hiểm, được chia thành bốn cấp độ.


Những người muốn trải nghiệm độ cao thường chỉ dừng lại ở cấp độ 2.


Còn những ai gan dạ hơn mới dám lên đến cấp độ 3.


Riêng cấp độ 4 thì nằm trong danh sách đặc biệt – chỉ cho phép người đã ký cam kết không đảm bảo an toàn tính mạng mới được tham gia.


Lúc này, Hoàng Dương Vỹ từ xe bước xuống, tiện thể còn thúc giục Kiều Giang đi nhanh.


Hắn đã hẹn một nhóm bạn ở đây – toàn là những công tử ăn chơi khét tiếng.


Trước khi xuống xe, Kiều Giang kiểm tra chắc chắn rằng Thiên Hy vẫn bình an mới yên tâm hơn phần nào.


Cô lặng lẽ theo sau Hoàng Dương Vỹ đến gần nhóm bạn của hắn.


Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt đám người đó lập tức sáng rỡ, không giấu nổi sự thích thú với vẻ ngoài xinh đẹp của Kiều Giang.


– Dương Vỹ, người đẹp này ở đâu ra vậy? Mới ra tù mà đã tìm được mỹ nhân như thế, quả không hổ danh là Vỹ đại ca!


Hoàng Dương Vỹ cho hai tay vào túi quần, liếc mắt nhìn Kiều Giang với vẻ khinh khỉnh.


– Hôm nay tâm trạng không tốt nên dẫn cô ta đến thay tôi chơi với các cậu.


– Một mỹ nhân thế này mà để chơi trò mạo hiểm thì quá nguy hiểm rồi!


– Có vấn đề gì sao?

NovelBum, 31/03/2025 22:27:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện