Chương 20

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:27:03

Hoàng Dương Vũ định trả lời, nhưng rồi lại không dám lên tiếng.


Hắn sợ, nếu trả lời, cô sẽ lại nhắc đến chuyện ly hôn.


Thật lòng mà nói, hắn vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thỏa đáng nhất.


Một lúc sau, không thấy Hoàng Dương Vũ phản hồi, Kiều Giang tưởng anh đã ngủ, liền lên tiếng tiếp.


Giọng cô nhỏ nhẹ, vang lên trong không gian tĩnh lặng.


– Em thật sự không muốn ly hôn với anh.


Nếu chúng ta ly hôn rồi... em không chắc liệu người đến sau có thể mang đến cho em cảm giác ấm áp như anh đã từng...


Qua một tháng, cuối cùng Hoàng Dương Vũ cũng có thể tháo bột ở chân.


Kiều Giang tận mắt chứng kiến cảnh này mà mừng đến mức suýt bật khóc vì xúc động.


Suốt một tháng ở bệnh viện cùng Hoàng Dương Vũ, cô đã học được rất nhiều điều từ anh.


Ngay cả luận văn tốt nghiệp cũng được anh hỗ trợ hoàn thành một cách xuất sắc.


Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì Kiều Giang lại cảm thấy hụt hẫng khi Hoàng Dương Vũ nói:


– Kiều Giang, tôi có một chuyến công tác hai ngày ở Pháp. Khi nào trở về, tôi sẽ đưa em đi du lịch, được không?


– Nhưng chẳng phải anh đã hứa với em là sẽ cùng đi du lịch sao?


Cô không ép buộc hay trách móc anh, nhưng lời hứa đó là thỏa thuận giữa hai người từ trước.


Bây giờ anh lại nuốt lời? Chuyện này cô sao có thể chấp nhận được?


Thật ra, Hoàng Dương Vũ cũng chẳng muốn như vậy.


Tư Lâm vừa thông báo rằng bản hợp đồng ký kết với đối tác gặp trục trặc.


Phía bên kia xảy ra sự cố, buộc anh phải bay sang Pháp để giải quyết gấp.


Bản hợp đồng này rất quan trọng, anh không thể bỏ qua được.


Anh hiểu mình đã thất hứa với Kiều Giang, nhưng thật sự không còn cách nào khác.


– Lần này tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian sớm nhất có thể. Nhất định sẽ không để em thất vọng thêm nữa.


Nghe Hoàng Dương Vũ nói vậy, Kiều Giang chỉ cố gắng kiềm nén cảm xúc rồi nở một nụ cười tươi:


– Không sao đâu, em quen rồi. Anh không cần phải lo cho em.


Hoàng Dương Vũ biết, mình đã khiến Kiều Giang thất vọng quá nhiều lần.


Nhưng cũng chỉ vì công việc, vì trách nhiệm.


Là con cháu của nhà họ Hoàng, hơn nữa lại gánh trên vai trọng trách lớn, anh không thể tùy tiện sống cho bản thân.


Nhiều lúc, Hoàng Dương Vũ cũng thấy vô cùng mệt mỏi.


Thế nhưng, anh vẫn phải cố gắng, thúc ép bản thân vì sự nghiệp và danh dự của gia tộc.


Vì cảm thấy áy náy, Hoàng Dương Vũ tự mình lái xe đưa Kiều Giang về biệt thự.


Trước khi cô xuống xe, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để an ủi.


Anh biết, hành động ấy có lẽ không thể khiến Kiều Giang thật sự vui, nhưng ít nhất có thể cho cô một chút hy vọng.


Lần này, anh sẽ cố gắng thu xếp mọi thứ, để có thể dành nhiều thời gian cho cô hơn.


Còn chuyện hợp đồng, anh sẽ tìm cách giải quyết nhanh nhất.


Nhưng có một điều anh chắc chắn – anh sẽ không từ bỏ cô, càng không dễ dàng buông tay.


Nhất định là không!


Sau khi tạm biệt Hoàng Dương Vũ, Kiều Giang trở về phòng với tâm trạng suy sụp.


Vừa mới đặt lưng xuống giường, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa.


– Chuyện gì thế?


– Tôi mang cho cô cốc sữa nóng.


– Cô vào đi.


Mấy ngày nay, việc chạy đi chạy lại từ nhà đến bệnh viện khiến Kiều Giang mệt rã rời.


Hoàng Dương Vũ đã nói chỉ đi công tác hai ngày.


Thôi thì cô đành phải chờ đợi vậy. Khi hắn xử lý xong công việc, hai người sẽ có khoảng thời gian đi du lịch như kế hoạch đã định.


Đúng vậy, chỉ hai ngày thôi.


Vì vậy, cô sẽ cố gắng kiềm chế hết mức.


Lâm Thiên Hy mang cốc sữa nóng vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Kiều Giang.


Anh thấy sắc mặt cô không được tốt, định hỏi han nhưng rồi lại thôi.


Ở lại đây một thời gian, anh cũng hiểu phần nào tính cách và sở thích của cô.


Tuy nhiên, có một điều khiến anh luôn thắc mắc: tại sao Kiều Giang lại mê tiền đến vậy? Chẳng phải gia thế của cô đã quá đủ giàu có rồi sao?


Còn chồng cô nữa, chỉ cần cô muốn thì tiền có thiếu gì?


Nhưng mà mê tiền đến mức như ám ảnh thì đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến.


– Kiều Giang, cô đang có tâm sự sao?


Kiều Giang nằm trên giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:


– Cô có nghĩ rằng một cuộc hôn nhân giao dịch có thể mang lại hạnh phúc không?


Từ khi Kiều Giang cho phép Lâm Thiên Hy ở lại đây, anh hầu như chỉ thấy cô vội vã chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện thăm Hoàng Dương Vũ.


Thậm chí, có lần anh vô tình nghe cô nói chuyện điện thoại với ba mình. Sau đó, cô lại tự nhốt mình trong phòng, gây ra những vết thương trên cơ thể.


Qua những ngày quan sát, anh chắc chắn rằng Kiều Giang đang có vấn đề về tâm lý.


Một cô gái tốt như vậy… không biết đã trải qua những gì mà trở nên như thế này.


– Kiều Giang, tôi phải nói thật... Cuộc sống hiếm khi như ta mong muốn. Hôn nhân giao dịch... nếu không có tình cảm, sớm muộn gì cũng phải chia tay.


Nghe đến đây, Kiều Giang nở nụ cười nhạt.


Đúng vậy... Sẽ chẳng có hạnh phúc nào cả.


Vậy mà cô cứ hi vọng điều gì chứ?


Hoàng Dương Vũ liệu có vì cô mà làm mọi thứ không? Những gì anh làm cho cô cũng chỉ vì hai chữ "trách nhiệm".


Chuyến du lịch sắp tới, có lẽ cũng chỉ là lần cuối cùng hai người vui vẻ bên nhau trước khi chính thức ra tòa ly hôn.


– Thiên Hy, cô đã liên lạc được với gia đình mình chưa?


– Hiện tại tôi không muốn về đó. Gia đình tôi rất phức tạp... Tôi chỉ muốn nhờ cô cho ở lại đây một thời gian thôi... Nếu bất tiện, tôi sẽ rời đi ngay...


– Ý tôi không phải vậy, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Nhỡ người thân của cô đang tìm kiếm thì sao?

NovelBum, 31/03/2025 22:27:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện