Kiều Giang sững người một lúc, rồi cúi nhìn vết thương trên tay.
Vài phút sau, cô không biết nghĩ gì rồi cất tiếng cảm ơn anh.
Kisama quan sát cô một hồi, rồi thở dài nói:
– Lần sau cô nhớ cẩn thận hơn. Vết thương trên tay vừa dài vừa sâu, không khéo sẽ để lại sẹo đấy.
– Anh yên tâm, tôi sẽ bôi thuốc trị sẹo, không sao đâu.
Kisama không nói gì thêm.
Ánh mắt anh lướt qua hai bàn tay của Kiều Giang.
Đáng lẽ một thiên kim tiểu thư như cô phải có đôi bàn tay mềm mại, nhưng đôi tay của Kiều Giang lại hơi thô ráp.
Không chỉ vậy, anh còn thấy rõ rất nhiều vết sẹo mờ.
Tuy không lớn, nhưng đối với một cô gái xinh đẹp như vậy thì rõ ràng không được thẩm mỹ cho lắm.
– Kisama... tên của cô nghe hơi lạ...
– Thật ra tôi còn một cái tên khác… Cô có thể gọi tôi là Lâm Thiên Hy.
– Vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Lâm Thiên Hy. Cô cứ yên tâm ở lại đây với tôi. Dù sao chồng tôi cũng không có mặt. Căn biệt thự rộng lớn thế này, tôi ở một mình cũng hơi cô đơn.
Thật ra, sáng nay Lâm Thiên Hy đã nghe người giúp việc gọi Kiều Giang là Hoàng thiếu phu nhân.
Nếu đúng là vậy, thì cô hẳn là vợ của Hoàng Dương Vũ.
Theo như anh biết, Hoàng Dương Vũ hiện đang là một trong những doanh nhân trẻ tuổi nhất trong giới tài chính – kinh tế, với quy mô kinh doanh ngày càng bành trướng.
Nghe nói, Hoàng Dương Vũ đã bí mật kết hôn với con gái của Bộ trưởng mới nhậm chức.
Thì ra, Kiều Giang chính là con gái của Kiều Thâm Kiên.
Kiều Giang ở biệt thự đến tận chiều tối rồi mang đồ ăn vào bệnh viện cho Hoàng Dương Vũ.
Khi đến gần phòng bệnh, cô nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả bên trong nên liền đứng ngoài lén nhìn.
Thì ra hôm nay Hoàng Dương Vũ tiếp khách là các cán bộ cấp cao trong tập đoàn đến thăm bệnh.
Trong số đó, cô còn thấy cả Tôn Thanh Trà.
Cô ta không biết xấu hổ, dám ngồi sát Hoàng Dương Vũ như chốn không người.
Kiều Giang hiểu Hoàng Dương Vũ đang cố nhẫn nhịn trước mặt các cổ đông, nhưng nhìn gương mặt Tôn Thanh Trà thôi cũng khiến cô không thể chịu nổi.
Cô muốn xông vào, nhưng mới bước được một bước thì lại dừng lại.
Vào đó gây rối thì cũng chẳng ích gì.
Chưa chắc ai trong số họ biết cô là vợ của Hoàng Dương Vũ.
Nếu cô bước vào, cũng chỉ là người dưng trong mắt hắn mà thôi.
Nhớ lại ngày tổ chức hôn lễ, số khách mời ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô thậm chí cảm thấy hai bên gia đình chỉ tổ chức cho có, để hoàn thành nhiệm vụ.
Nghĩ đến đây, Kiều Giang chỉ còn cách đứng chờ ngoài cửa, tay cầm hộp đồ ăn.
Đứng được một lúc, cô thấy một quả bóng lăn đến chân mình.
Một đứa bé chạy theo, đúng lúc cô định cúi xuống nhặt thì lại nhường cho đứa bé lấy.
Khi ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt Kiều Giang lập tức sáng lên.
Con nhà ai mà đáng yêu đến vậy!
Gương mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính, đôi môi đỏ chúm chím cực kỳ dễ thương.
Kiều Giang vốn rất thích trẻ con, liền ngồi xuống định bắt chuyện.
Ai ngờ đứa bé lễ phép cảm ơn rồi chạy vọt đi mất.
Cô còn chưa kịp nói gì thì bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã khuất dạng.
Kiều Giang bật cười rồi đứng dậy.
Không ngờ vừa đứng lên thì lại dung mặt Hoàng Dương Vỹ.
– Sao chị dâu lại đứng ngoài này? Không vào trong à?
Nụ cười trên môi Kiều Giang lập tức tắt ngấm.
Thấy vậy, Hoàng Dương Vỹ càng thêm hả hê.
Mỗi lần nhìn thấy Kiều Giang, hắn lại nhớ đến cái chết thảm khốc của bạn gái mình.
Điều đó càng khiến sự chán ghét của hắn dành cho cô ngày một tăng.
– À, tôi quên mất. Thân phận con dâu họ Hoàng của chị chỉ có vài người biết thôi… Thật tiếc cho chị.
Đường đường là con gái Bộ trưởng mà lại phải chịu uất ức như thế.
– Tôi không muốn gây chuyện ở bệnh viện. Vậy nên, đừng khiến tôi nổi giận!
Đầu óc tên này làm bằng đá hay sao mà cứ bám lấy cô mãi, không trêu chọc là không chịu được à?
Kiều Giang định quay đi, ai ngờ Hoàng Dương Vỹ liền đưa tay túm lấy cổ tay cô kéo lại.
Do lực quá mạnh nên hộp đồ ăn trên tay cô rơi xuống đất.
Bao nhiêu cháo mất công người giúp việc nấu đều đổ hết.
Không nhịn được, cô giơ tay tát thẳng vào mặt hắn rồi giật tay lại.
Kiều Giang vội ngồi xuống nhặt lại những gì còn vớt vát được.
Vậy mà Hoàng Dương Vỹ lại lấy ra một xấp tiền, thả từ trên đầu cô xuống.
Vừa thấy tiền, tay Kiều Giang hơi khựng lại, run lên.
Theo bản năng, cô định nhặt lên, nhưng lại cố gắng kiềm chế.
– Mau dọn đi. Dọn xong cô có thể nhặt đống tiền này. Tôi có hào phóng không? Cô tát tôi mà tôi còn cho cô từng này tiền…
– Hoàng Dương Vỹ, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn!
– Vậy thì dọn nhanh đi. Hay cô định để người khác đến tranh nhặt tiền với cô? Để tôi xem loại phụ nữ mê tiền như cô có cưỡng lại được không. Đúng là thứ rẻ rúng!
Cho dù Hoàng Dương Vỹ có buông ra những lời cay độc như vậy, Kiều Giang vẫn cố gắng nuốt hết vào trong.
Cuối cùng, cô không thể cưỡng lại bản năng, đành cúi xuống nhặt từng tờ tiền lên thu lại.
Hành động đó càng khiến Hoàng Dương Vỹ thêm căm ghét.
Hắn quay mặt đi, ném cho Kiều Giang một ánh nhìn đầy khinh miệt rồi quay bước vào phòng bệnh.
Kiều Giang vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Cô biết bản thân mình lúc này thật đáng xấu hổ.
Dù sao tên đó cũng đã ghét cô sẵn rồi, có ghét thêm chút nữa cũng chẳng khác gì.
Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, cô đã không giúp hắn.
Cái cô gái mà hắn từng tin tưởng, thực chất chỉ là kiểu người giả tạo, vẻ ngoài thanh thuần nhưng tâm cơ đầy rẫy.
Chẳng qua vì Hoàng Dương Vỹ quá ngây thơ nên mới bị cô ta dắt mũi.
Cái kết bi thảm của cô ta là điều xứng đáng, vậy mà hắn vẫn không nhận ra, còn mù quáng bảo vệ.
Nghĩ đến đây, Kiều Giang không khỏi thấy nực cười.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.