Chương 17

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:23:59

Hoàng Dương Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ anh đã nhanh tay bê cả chồng tài liệu sang để thư ký ôm, còn tiện tay lấy luôn cả chiếc máy tính anh đang dùng.


Kiều Giang chỉ đứng yên bên cạnh quan sát.


Với ba mẹ Hoàng Dương Vũ, cô thừa nhận mình chưa tiếp xúc nhiều, nên không rõ tính cách họ thế nào.


Thỉnh thoảng cô cùng Hoàng Dương Vũ về ăn cơm gia đình, nhưng cảm giác nhận được vẫn chỉ là sự khách sáo, không nồng ấm cũng chẳng lạnh nhạt.


Cô đôi khi cũng thắc mắc: rốt cuộc ba mẹ chồng nghĩ gì về mình?


Lúc này, ánh mắt của Hoàng Gia Nghị hướng về phía cô.


Cô vội vàng cúi đầu chào, ông cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi đi về phía vợ.


Nhìn cả gia đình họ trò chuyện tự nhiên với nhau, Kiều Giang bất giác cảm thấy lạc lõng.


Cô định xoay người rời đi thì bị Ngọc Tuyên gọi lại:


— Kiều Giang, con qua đây giúp mẹ gọt ít hoa quả nhé.


— Dạ vâng.


Kiều Giang không chậm trễ, nhanh chóng vòng qua lấy vài quả táo và con dao rồi bắt đầu thành thạo gọt vỏ.


Hoàng Dương Vũ liếc mắt nhìn, thấy Kiều Giang có vẻ không vui nên khéo léo đổi chủ đề, tạo cơ hội để ba mẹ trò chuyện với cô nhiều hơn.


Hắn biết khi cưới Kiều Giang, ba mẹ hắn không hoàn toàn phản đối nhưng cũng chưa thật sự chấp nhận.


Trong mắt họ, cuộc hôn nhân này chỉ là một sự sắp đặt vì lợi ích.


Theo lời Hàn Bắc Tư từng nói, Kiều Giang rất thiếu thốn tình cảm.


Nếu ngay trong chính gia đình này cô cũng cô đơn, thì hắn — với tư cách là người chồng — phải có trách nhiệm.


— Kiều Giang, thời gian này phải nhờ con chăm sóc Dương Vũ rồi.


— Dạ vâng ạ.


— Lát mẹ về hầm chút cháo mang tới cho Dương Vũ. Con cũng ăn luôn nhé, dạo này trông con hơi gầy đấy.


Nghe những lời ấy, lòng Kiều Giang như có dòng nước ấm len vào.


Đã lâu lắm rồi cô mới được ai quan tâm như vậy.


Chỉ một câu hỏi han đơn giản cũng khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.


Cô nhanh chóng gật đầu đáp lại, rồi chuyên tâm gọt trái cây thật đẹp mắt để dâng lên.


Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên ở lại khá lâu.


Đến khi ông nhận được cuộc gọi từ thuộc hạ, cả hai mới rời đi.


Trước khi ra về, bà còn dặn dò Hoàng Dương Vũ phải chú ý giữ gìn sức khỏe, dặn Kiều Giang phải ăn uống đầy đủ.


Quả đúng là hình mẫu một người mẹ thương con.


Từng lời căn dặn ấy, Kiều Giang đều ghi nhớ trong lòng.


Hoàng Dương Vũ thấy ba mẹ đi rồi, định tiếp tục công việc thì bị Kiều Giang ngăn lại.


— Anh không nghe mẹ nói gì à? Dưỡng thương, cấm làm việc!


— Em từ bao giờ lại nghe lời mẹ anh vậy?


— Vì em là con dâu ngoan mà.


Cô tự hào nở nụ cười tươi.


Hoàng Dương Vũ nhìn thấy cũng yên tâm phần nào.


Vừa nãy hắn nhận rõ sự cô đơn trong ánh mắt cô, ban đầu còn nghĩ mình nhìn nhầm.


May mà mọi chuyện đã chuyển hướng theo chiều hướng tích cực.


Hắn biết, tâm lý Kiều Giang có lúc bất ổn.


Trong thời gian này, hắn sẽ dành nhiều thời gian hơn để quan sát, tìm cách giúp cô.


Chiều hôm đó, Kiều Giang từ bệnh viện trở về, định tắm rửa rồi nhờ người giúp việc nấu vài món đem vào cho Hoàng Dương Vũ.


Trên đường trở vào biệt thự, cô bắt gặp Kisama đang đi dạo ở khuôn viên sau.


Cô liền nhanh chóng tiến đến:


— Cô thấy sao rồi? Ổn chứ?


Kisama gật đầu, dù thực ra từ hôm qua đến giờ anh chưa chợp mắt chút nào.


Tình hình gia tộc anh đang rất rối ren, về nhà lúc này là điều không thể.


Tạm thời, anh chỉ có thể xin tá túc ở đây — dù không chắc Kiều Giang có đồng ý hay không.


— Hiện tại tôi đang gặp chút trục trặc, chưa thể về nhà được... cô có thể cho tôi ở lại tạm không?


Kiều Giang suy nghĩ một lát rồi đáp:


— Được thôi.


— Hả? Sao cô lại... tôi là người lạ mà...


Chính Kisama cũng không hiểu vì sao mình lại tin chắc rằng cô sẽ đồng ý.


Dù cô chẳng biết gì về anh cả, nhỡ đâu anh là kẻ xấu thì sao?


— Yên tâm, cô là phụ nữ. Tôi mạnh hơn, đương nhiên sẽ bảo vệ cô.


Lý do nghe rất vô lý nhưng lại khiến Kisama buồn cười.


Kiều Giang vỗ vai anh vài cái rồi nhanh chóng trở về phòng.


Căn phòng vẫn lạnh lẽo như mọi ngày, khiến cô trầm ngâm đôi chút.


Cuối cùng, cô thả mình nằm xuống giường.


Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.


Nhìn thấy tên hiển thị, cô có chút mệt mỏi rồi ấn nút nghe.


— Ba gọi con có chuyện gì vậy?


— Ta nghe nói Dương Vũ gặp tai nạn. Nó có sao không?


Cô ngập ngừng đáp:


— Dạ, không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ấy chỉ bị gãy chân, tĩnh dưỡng vài tuần là khỏi.


— Vậy thì tốt. Con hãy quan tâm, chăm sóc nó nhiều hơn. Và đừng gây rắc rối cho nó nữa. Ba không muốn nghe điều không hay từ con đâu.


— Con biết rồi ạ.


Chỉ là một cuộc gọi ngắn, nhưng lại khiến Kiều Giang cảm nhận rõ sự xa cách và lạnh lùng từ chính ba ruột của mình.


Sao ba không thể hỏi một câu đơn giản như: "Dạo này con sống thế nào?"


Nếu Hoàng Dương Vũ không gặp tai nạn, liệu ba có gọi điện cho cô?


Càng nghĩ, cô càng thấy tức.


Cô run rẩy, mắt ướt đẫm.


Rồi từ đau lòng chuyển sang giận dữ.


Cô đứng dậy, đập phá mọi thứ trong phòng.


Vừa đập, cô vừa hét, như muốn giải tỏa tất cả uất ức dồn nén bấy lâu.


Cô kéo hết tiền, vàng, nữ trang ném xuống đất.


— Tại sao? Tại sao ba mẹ lại không cần con? Con chỉ muốn được quan tâm thôi mà! Khó đến vậy sao? Vì cái gì chứ...


Cánh tay cô bị cứa vào mảnh thủy tinh, máu chảy loang.


Nhưng Kiều Giang dường như không cảm thấy gì cả.


Mãi một lúc sau, Kisama nghe động liền xông vào.


Trước mắt anh là cảnh tượng hỗn loạn: căn phòng vương vãi đầy tiền và trang sức.


Còn Kiều Giang thì đang ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, gục mặt mà khóc.


Kiều Giang...! Cô sao vậy?


Kisama vội vàng chạy đến đỡ lấy Kiều Giang, nhẹ nhàng nâng cánh tay đang chảy máu của cô lên rồi nhờ mấy người giúp việc đang đứng hoảng sợ ngoài cửa đi lấy hộp sơ cứu.


Những người giúp việc ở đây có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này nên rất nhanh lấy lại tinh thần.


Trước đây, Kiều Giang từng có những phản ứng dữ dội hơn nhiều.


Điều khiến họ sợ nhất chính là ký ức ám ảnh đêm đó.


Hôm ấy, Hoàng Dương Vũ có ghé qua biệt thự rồi ra nước ngoài công tác.


Ngay sau khi hắn đi, ba của Kiều Giang đến.


Không ai rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Kiều Giang đã bị ba tát một cái.


Đợi đến khi ba cô rời đi, Kiều Giang lặng lẽ lên phòng và đóng chặt cửa lại.


Người giúp việc nghĩ rằng cô đang giận nên không dám làm phiền, chỉ đợi khi cô nguôi giận mới định lên tiếng.


Nhưng cả sáng hôm sau, Kiều Giang vẫn chưa ra khỏi phòng.


Lo lắng, người giúp việc đã mạo muội dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa.


Vừa mở cửa, họ suýt nữa ngất xỉu bởi những vết máu loang lổ khắp nơi trong phòng.


Còn Kiều Giang thì vẫn ngủ say trên giường.


Đến khi bác sĩ tư nhân được gọi đến kiểm tra, cô mới ngơ ngác tỉnh dậy, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến hai bàn tay bị thương nghiêm trọng như vậy.


Tinh thần của Kiều Giang ngày càng suy sụp.


Vì không muốn ai lo lắng cho mình, cô đã cấm các người giúp việc tiết lộ chuyện cô bị thương cho bất kỳ ai.


Ban đầu, họ còn lo lắng, nhưng lâu dần cũng quen.


Tính cách Kiều Giang thất thường, việc cô tự làm tổn thương bản thân đã trở thành điều quá đỗi bình thường.


Vì vậy, họ thường xuyên chú ý đến cô nhiều hơn.


Họ lo sợ sẽ có ngày cô gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà lúc đó thì họ không thể gánh nổi trách nhiệm.


Trước khi được tuyển vào làm việc ở đây, Hoàng Dương Vũ đã dặn dò từng người phải giám sát và chăm sóc thiếu phu nhân cẩn thận.


Kiều Giang không chỉ là thiếu phu nhân nhà họ Hoàng, mà còn là con gái đương kim Bộ trưởng, với thân phận như vậy thì chẳng ai dám để cô xảy ra chuyện.


Kisama đỡ Kiều Giang ngồi lên giường.


Người giúp việc nhanh chóng mang hộp sơ cứu đến.


Anh lập tức nhận lấy rồi tự mình sơ cứu cho cô.


Còn Kiều Giang thì ngồi thất thần không nói gì.


Mãi đến khi Kisama băng bó xong, cô mới giật mình, ngơ ngác nhìn anh.


– Kisama? Sao cô lại ở đây?


Sự thay đổi đột ngột của Kiều Giang khiến Kisama không biết phải phản ứng thế nào.


Anh nhìn chằm chằm cô và hỏi lại:


– Cô… không nhớ gì sao?


– Gì cơ?


– Cô bị thương, nên tôi mới băng bó cho cô…

NovelBum, 31/03/2025 22:23:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện