Anh ta siết chặt hơn.
Kiều Giang hoảng loạn, giãy giụa, lấy xấp tiền trong tay đập vào người anh ta.
Chỉ còn cách cái chết một bước...
May mắn thay, đúng lúc ấy cửa phòng tắm mở ra.
Hoàng Dương Vũ đứng đó, giọng rền vang:
– Dương Vỹ! Buông cô ấy ra ngay! Em định làm càn tới bao giờ nữa hả?
Chỉ còn chút nữa là Kiều Giang đã phải đi chầu ông bà rồi.
Bỗng dưng bị anh trai ngăn lại khiến Hoàng Dương Vỹ càng thêm giận dữ. Dù không muốn nhưng anh ta vẫn phải đẩy Kiều Giang ra. Còn cô thì hơi nhíu mày, cố gắng hít thở đều trở lại.
Hoàng Dương Vũ tiến về giường bệnh, ánh mắt khẽ quét qua chiếc cổ trắng mịn của vợ mình, giờ đã in rõ vài vết ửng đỏ. Hắn cất giọng trầm lạnh:
– Vừa ra tù lại đến đây gây chuyện? Có vẻ như thời gian ở trong đó chưa đủ để em cải tạo lại bản tính, Dương Vỹ.
Kiều Giang lúc này cũng đã ổn định tinh thần, cúi xuống nhặt những tờ tiền vừa rơi xuống đất. Hành động đó khiến Hoàng Dương Vỹ khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.
Nhưng Hoàng Dương Vũ lại nhìn bằng một ánh mắt khác.
Hắn biết rõ hội chứng của cô, hiểu rằng mỗi hành động của cô đều xuất phát từ tâm lý đã ăn sâu từ nhỏ. Trong lòng hắn hiện lên đôi phần thương cảm.
– Vì mấy đồng bạc mà không màng cả tính mạng. Kiều Giang, cô đúng là loại phụ nữ vật chất nhất mà tôi từng gặp.
Dứt lời, Hoàng Dương Vỹ xoay người định rời khỏi.
Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc cốc sượt qua vai anh ta, đập mạnh vào cánh cửa rồi vỡ tan dưới đất.
Không khí trong phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo đến khó thở.
Ngay cả Hoàng Dương Vỹ, người vừa hùng hổ thách thức, lúc này cũng bất giác cứng người.
– Mau xin lỗi chị dâu của em! – Hoàng Dương Vũ cất giọng, lạnh đến mức khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
– Anh cả... Em sẽ không xin lỗi cái loại phụ nữ đó... Anh—
– Tôi không muốn nhắc lại lần hai.
– …
– Hoặc là xin lỗi chị dâu, hoặc là đừng trách anh trai em ra tay tàn nhẫn.
Giọng nói ấy bình thản, nhưng đủ khiến Hoàng Dương Vỹ nhớ lại chuyện cũ năm xưa.
Khi ấy anh ta mới mười một tuổi, còn Hoàng Dương Vũ vừa tròn mười tám. Vì ngang ngược bỏ học, anh ta bị chính anh trai mình cầm roi đánh đến mức phải nhập viện. Từ đó về sau, chỉ cần ánh mắt của Hoàng Dương Vũ nghiêm lại, Hoàng Dương Vỹ liền như bị đè ép không ngóc đầu lên nổi.
– Không cần đâu. – Kiều Giang lên tiếng, môi hơi cong lên – Tôi quen rồi.
Muốn để cái tên Hoàng Dương Vỹ kia cúi đầu xin lỗi mình? Cô không dám hy vọng xa xỉ đến thế. Không khéo ngày nào đó anh ta còn mơ băm cô ra nữa cơ.
– Xin lỗi chị dâu của em!
Cuối cùng, Hoàng Dương Vỹ nắm chặt tay, gằn giọng ra từng chữ.
– Xin lỗi... chị dâu.
Vừa dứt lời, anh ta lập tức rời khỏi phòng như trốn chạy.
Hoàng Dương Vũ nhẹ nhàng quay sang, nói nhỏ:
– Em lên giường ngủ đi. Tôi ra sopha nằm.
– Anh là người bị thương mà, em ngủ ghế là được rồi.
Không chờ hắn nói thêm câu nào, Kiều Giang đã nhanh chân chạy tới ghế sopha, nằm xuống trước.
Hoàng Dương Vũ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, bất giác thở dài, rồi cũng đành lên giường nằm yên. Tiện tay tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ hắt vào, cùng tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ treo tường.
– Kiều Giang... – Giọng hắn bất ngờ vang lên trong bóng tối.
– Anh muốn nói gì sao?
Hoàng Dương Vũ đặt tay lên trán, mắt vẫn nhắm.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở lời:
– Tôi hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ không kết thúc. Tôi sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt. Vì vậy… em đừng nhắc đến ly hôn nữa.
Hóa ra... tất cả những gì hắn làm thời gian qua đều là để giữ gìn cuộc hôn nhân này?
Tim Kiều Giang khẽ nhói lên. Cô chợt nhận ra mình thật trẻ con.
Mẹ từng nói cô trưởng thành về tuổi nhưng suy nghĩ vẫn còn ngây ngô lắm.
Cô đã luôn nghĩ chỉ cần có tiền là có tất cả, nhưng đâu phải vậy...
– Dương Vũ, em nghiện tiền như thế, anh có ghét em không?
– Không.
– Lỡ những lúc em buồn, em tiêu hết tiền của anh thì sao? Anh không sợ sạt nghiệp à?
Không gian lại im lặng, chỉ còn tiếng gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa.
Cô khẽ thở dài. Cô đã từng không có tiền. Cảm giác đó khiến người ta như nghẹt thở.
Chính vì vậy mà cô mới chọn lấy Hoàng Dương Vũ – một cuộc hôn nhân chẳng có lấy một chút cảm xúc lúc đầu.
Cô cứ nghĩ, chỉ cần có tiền là đủ sống. Nhưng đến cuối cùng… cô lại sợ ở một mình, sợ bị bỏ rơi... và phải tìm đến tiền để tự trấn an.
– Kiều Giang.
Giọng Hoàng Dương Vũ đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
– Nếu em buồn, thì cứ tiêu tiền của tôi. Bao nhiêu cũng được. Ngay cả tấm thân này tôi còn đưa cho em rồi, thì tiền bạc chẳng đáng gì cả.
– Em có nên tự hào vì lấy được ông chồng tốt như anh không?
– Tùy em nghĩ.
Câu trả lời làm Kiều Giang bật cười.
Cô không ngờ, có ngày mình lại thấy hạnh phúc vì những lời tưởng như đơn giản như vậy.
Một lúc sau, giọng cô nhẹ như gió:
– Dương Vũ… em sẽ không ly hôn nữa đâu.
– …
– Cho dù sau này anh có phá sản… em vẫn sẽ ở bên anh. Em đúng là mê tiền thật, nhưng chưa từng vì tiền mà bỏ rơi người mình quý trọng. Với lại… anh là… ông xã của em mà...
Vì Hoàng Dương Vũ gặp tai nạn nên thư ký của anh buộc phải mang tất cả công việc đến bệnh viện để anh xử lý tại chỗ.
Kiều Giang ngồi chán nản cả ngày trên ghế, ngắm nhìn Hoàng Dương Vũ chăm chú làm việc.
Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có sở thích kỳ lạ này.
Nhưng phải công nhận rằng, mỗi khi anh tập trung, vẻ ngoài của anh trở nên vô cùng thu hút.
Có lẽ cô đã bị chính hình ảnh đó của anh hấp dẫn mất rồi.
Đúng lúc ấy, Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên — ba mẹ của Hoàng Dương Vũ, cũng là ba mẹ chồng của cô — vừa đến nơi.
Hôm qua, hai người còn đang ở Pháp, vừa nghe tin con trai gặp tai nạn đã lập tức đáp chuyến bay sớm nhất về.
Ngọc Tuyên nổi tiếng là người thương con, vừa trông thấy bộ dạng hiện tại của Hoàng Dương Vũ liền không khỏi lo lắng, vội chạy tới:
— Con trai, sao lại thành ra thế này?
— Không sao đâu mẹ.
— Đã bị thương rồi còn cố làm việc làm gì? Phải nghỉ ngơi thì vết thương mới nhanh lành được!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.