Quả thực, Hoàng Dương Vũ vì muốn về nhà với cô nên đã phóng xe quá tốc độ. Kết quả suýt nữa đâm vào xe tải ngược chiều. Cũng may hắn phản ứng nhanh, bẻ lái kịp thời, chỉ là chiếc xe lao vào hàng rào chắn ven đường.
Hắn cũng không hiểu vì sao dạo gần đây cứ muốn trở về cạnh cô như vậy. Có lẽ vì trước kia đã quá lạnh nhạt, giờ hắn muốn bù đắp.
Tiếng tích tắc đồng hồ trên tường chầm chậm trôi.
Hai người cứ ngồi như thế, chẳng ai nói gì thêm. Nhưng rõ ràng Hoàng Dương Vũ đang rất khó chịu.
Hắn rất muốn được tắm rửa sạch sẽ, nhưng chân bị thương nên chẳng thể tự mình làm được. Cả người cứ bị mùi thuốc sát trùng ám lấy, khiến hắn như muốn phát điên.
Kiều Giang thấy hắn tuy tỏ ra bình thản đọc tin tức, nhưng cơ thể thì nhấp nhổm không yên.
Cuối cùng cô lên tiếng trước:
– Đi thôi, em dìu anh vào phòng tắm.
– Không cần. Sáng mai tôi bảo thư ký gọi hộ tá nam đến.
– Chúng ta là vợ chồng, còn ngại ngùng gì nữa? Em cũng không cần thấy áy náy đâu. Vì anh mà em mất giấc ngủ rồi, thôi thì giúp anh luôn.
Không để hắn có cơ hội từ chối, Kiều Giang đứng dậy, cẩn thận tháo dây treo chân bó bột, rồi từ từ đỡ hắn đi vào phòng tắm.
Vì là phòng VIP nên nhà tắm được thiết kế không khác gì khách sạn hạng sang, đầy đủ tiện nghi.
Bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng Kiều Giang thì tim đập loạn không kiểm soát. Đây là lần đầu cô tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy.
Dù ngoài mặt hay đùa cợt, nhưng cô thật ra lại rất truyền thống. Nếu không phải người có thể cùng cô đi hết cuộc đời, cô tuyệt đối không để bất cứ ai thân mật đến mức này.
Hoàng Dương Vũ được cô đỡ vào nhà tắm, tựa người vào tường. Cô mở nước cho ấm, rồi quay lại từ từ *** bệnh nhân trên người hắn.
Do thấp hơn hắn cả cái đầu, nên cô hoàn toàn không nhận ra sắc mặt đỏ dần lên của chính mình.
Chiếc áo được gỡ ra, hô hấp của Kiều Giang bắt đầu rối loạn. Cô không ngờ thân hình của Hoàng Dương Vũ lại đẹp đến vậy.
Múi nào ra múi đấy, không chút mỡ thừa.
Cô nhớ Tư Lâm từng kể, Hoàng Dương Vũ rất kỷ luật. Ngày nào cũng tập luyện, ăn uống điều độ dù bận rộn đến đâu.
Trong khi đó bản thân cô... nếu không phải trời sinh gầy thì chắc cũng đã phát phì từ lâu với cái thói ăn ngủ vô độ của mình rồi.
Kiều Giang cầm khăn mặt, nhẹ nhàng lau khắp người hắn. Từ cơ bụng lên đến bả vai, cô còn thấy cả yết hầu hắn chuyển động liên tục.
Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp. Tật háo sắc của cô dường như lại trỗi dậy.
– Cái đó... anh tự... cởi phần dưới, hay là để em giúp?
Từ lúc bước vào đến giờ, Hoàng Dương Vũ đã phải kiềm chế hết mức. Nhưng đến bây giờ, hắn không chịu nổi nữa.
Hắn chụp lấy cổ tay cô, giọng khàn đặc:
– Em... ra ngoài đi. Tôi tự làm được.
– Anh chắc không?
– Tôi làm được! Mau ra ngoài!
Nếu không đuổi cô ra bây giờ, hắn sợ mình sẽ không kìm chế nổi.
Bị đuổi đột ngột, Kiều Giang bĩu môi. Cô có lòng tốt tắm cho chồng mà cũng bị đuổi.
Thật đúng là lòng tốt đặt sai chỗ rồi.
Bên trong vang lên tiếng nước ào ào. Kiều Giang định chạy vào ngăn không cho hắn làm ướt chân thì... cửa bị khóa rồi.
Cô gọi mãi không có ai đáp, đành lủi thủi quay lại giường bệnh ngồi đợi.
Không hiểu nổi sao mới có ba mươi mấy tuổi mà Hoàng Dương Vũ cư xử như ông cụ.
Chán chường, cô lấy ví ra kiểm tra lại tập tiền mang theo. Cũng may, lúc ra ngoài cô vẫn kịp nhét theo một ít.
Không có tiền bên người, cô lại thấy bất an không yên.
Kiều Giang đang đếm tiền thì cửa phòng chợt bật mở.
Người bước vào không ai khác chính là Hoàng Dương Vỹ.
Vừa thấy anh ta, cô khựng lại.
Người này... mới hôm qua còn nghe tin ra tù, hôm nay đã lù lù xuất hiện ở đây rồi.
– Không ngờ lại gặp được chị dâu ở đây. Sao, lại đến xin tiền anh trai tôi à?
Cô biết, Hoàng Dương Vỹ chẳng ưa gì cô.
Trong hôn lễ của cô và Hoàng Dương Vũ, chính anh ta đã gửi một bưu phẩm từ trại giam ra. Bên trong là xác của một con rắn độc, kèm theo tờ giấy: “Con rắn này rất hợp với bản tính của chị.”
Cái trò lố ấy, suýt khiến cô phát ngất tại chỗ.
– Tôi xin tiền thì cũng là xin chồng tôi. Chẳng có gì mất mặt cả.
– Nhà họ Kiều quả thật “giỏi” nuôi dạy con. Một đứa con gái ném cho chó cũng không thèm.
– Ý em là đang chửi Dương Vũ à? Chết, chị quên mất... em là em trai chồng chị. Tức là, em cũng bằng... một con chó?
– Kiều Giang! Cô dám...
Cô từng gặp Hoàng Dương Vỹ trước cả khi gặp Hoàng Dương Vũ.
Lúc ấy, bạn gái của anh ta phản bội, âm mưu bắt cóc anh. Cô vì thấy bất bình nên muốn vạch trần. Ai ngờ, cô gái kia bị tai nạn giao thông khi đang chạy trốn.
Hoàng Dương Vỹ không biết sự thật, lại đau lòng vì mất người yêu nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô.
Chính vì chuyện đó, anh ta mới điều tra ra người gây tai nạn rồi cho người chặn đánh chết kẻ đó.
Sau đó, anh ta bị cảnh sát bắt. Ông trời thế nào lại để cô rơi vào nhà họ Hoàng, trở thành chị dâu của anh ta.
Bị cô khiêu khích, Hoàng Dương Vỹ lao tới Ϧóþ chặt cổ cô, hai mắt đỏ ngầu:
– Con đàn bà chết tiệt! Nếu hôm đó tôi không bị bắt, người kế tiếp sẽ là cô!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.