Đúng, Kisama là đàn ông.
Nhưng từ nhỏ đã phải sống trong thân phận một người con gái – vì thân thế đặc biệt trong gia tộc.
Mái tóc dài chưa từng được cắt.
Gương mặt mang nét lai Tây, đường nét đẹp đến mơ hồ, phi giới tính – khiến ai cũng lầm tưởng là nữ giới.
Chỉ có những thuộc hạ thân tín nhất mới biết bí mật này – giúp anh che giấu thân phận để tránh mọi hiểm nguy từ thế lực trong và ngoài gia tộc.
Kisama đưa tay chống vào bồn rửa, chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo ướt.
Dưới ánh đèn sáng, vóc dáng đàn ông lộ rõ.
Kisama mở vòi sen, để nước xối từ đầu xuống.
Anh khẽ đưa tay lên môi mình, khẽ mỉm cười.
Vừa nãy, có chút men R*ượu trong người khiến đầu óc mơ hồ.
Mùi hương trên người cô gái kia – thanh mát, dễ chịu – khiến anh không kìm được bản thân.
Chưa bao giờ Kisama từng tiếp xúc gần gũi phụ nữ như vậy.
Cô gái ấy – mạnh mẽ, sắc sảo, lại ra tay cứu anh mà không hề biết anh là ai.
Cô... khiến anh cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên rung động thật sự.
Bên ngoài, Kiều Giang vò đầu bứt tai, lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn.
Nụ hôn vừa rồi khiến cô ám ảnh tột độ.
– Trời ơi... tôi bị làm sao vậy... điên mất thôi...
Khoác trên người chiếc áo choàng tắm dài, Kisama chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm.
Điều khiến anh bất ngờ là... sở thích kỳ lạ của chủ nhân căn phòng.
Kiều Giang đang nằm dài trên ghế sofa, dưới sàn nhà là tiền rơi rải rác. Cả căn phòng như được lấy tiền làm chủ đề trang trí — từ giấy dán tường in hình đô la cho tới những món đồ trang trí vàng bạc, kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
Phụ nữ mê tiền, anh từng gặp nhiều. Nhưng người mê tới mức biến phòng ngủ thành “kho dự trữ” thế này, thì đúng là lần đầu tiên.
– Ngồi xuống đi.
Kiều Giang liếc nhìn Kisama rồi ngồi bật dậy. Anh đi tới ghế đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Sau một hồi trấn tĩnh, cô lên tiếng:
– Cô tên gì?
– Kisama.
– Người Nhật? Sao lại lang thang tới thành phố này?
– Ba tôi là người Nhật, mẹ tôi là người thành phố này. Hôm qua tôi về đây thăm mộ mẹ, không may gặp chuyện...
Câu trả lời của Kisama nửa thật nửa giả.
Ba anh đúng là người Nhật, còn mẹ đúng là người bản địa. Việc về thăm mộ mẹ là thật — nhưng chỉ là một phần lý do. Kisama không thể nói hết ra, cho dù người trước mặt là ân nhân. Trong thế giới của anh, không thể dễ dàng tin tưởng ai.
– Lấy điện thoại ra, gọi người nhà đến đón đi. Tôi không thể giữ cô ở đây.
Sau chuyện vừa xảy ra, Kiều Giang cũng chẳng muốn quá tốt bụng.
– Tôi bị mất giấy tờ và điện thoại, hiện giờ không liên lạc được với ai cả.
Kiều Giang day day trán, thấy nhức đầu. Giúp người thì dễ, nhưng đuổi đi mới là khó.
Cô đứng dậy, đi tới tủ áo lấy ra một bộ váy ngủ mỏng đưa cho Kisama:
– Mặc tạm cái này rồi sang phòng bên cạnh ngủ. Sáng mai tôi bảo người tìm giấy tờ giúp cô.
Kisama nhận chiếc váy ngủ mỏng manh, gương mặt hơi cứng lại.
Chiếc váy... vừa ngắn, vừa hở, lại hai dây kiểu... gợi cảm. Trước đây dù bị ép sống dưới danh phận nữ giới, anh cũng chưa từng mặc đồ kiểu này. Anh luôn chọn quần áo thể thao rộng để che đi vóc dáng.
– Tôi... không quen mặc loại này.
– Gì cơ? Là con gái mà không mặc váy? Vậy cô mặc gì?
– Quần áo thể thao rộng.
– Tôi đúng là chưa từng gặp người phụ nữ nào như cô cả! Thôi được rồi, sang phòng bên cạnh đi. Sáng tôi bảo người chuẩn bị đồ khác.
Cô đã mệt rã rời, mắt díu lại không còn chống nổi.
Kisama chỉ khẽ gật đầu, đặt chiếc váy xuống giường rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, anh quay lại hỏi:
– Cô tên gì?
– Kiều Giang.
Kisama khẽ lặp lại cái tên đó trong đầu, ánh mắt vụt qua một tia sâu xa. Cái tên này... không lạ. Kiều Giang? Là con gái của bộ trưởng Kiều Thâm Kiên?
Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Đúng là ông trời có mắt. Không ngờ lại tình cờ gặp đúng người cần tìm...
Trời về khuya, không khí se lạnh hơn thường ngày.
Người ta sợ nhất... chính là khi chuẩn bị chạm tay vào hạnh phúc, thì mọi thứ lại vụt khỏi tầm tay.
Giữa đêm, Kiều Giang bật dậy vì gặp ác mộng. Mồ hôi nhễ nhại, tim vẫn còn đập mạnh trong long ng**.
Dạo gần đây cô hay gặp ác mộng. Biết ngay mà, rời tiền ra là ngủ không yên.
Cô lồm cồm bò dậy, định mở két sắt rải tiền lên giường thì... điện thoại vang lên.
Cô ngáp dài, đưa tay với lấy rồi nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nghiêm trọng:
– Thiếu phu nhân, Hoàng tổng gặp tai nạn trên đường, hiện đang cấp cứu.
Tin tức như sét đánh ngang tai khiến cô tỉnh cả ngủ. Kiều Giang bật dậy, thay đồ trong chớp mắt rồi lao ra ngoài.
Dù gì... cô và hắn vẫn chưa ly hôn. Hắn mà xảy ra chuyện, chẳng phải cô sẽ thành góa phụ sao? Nghĩ đến đó, sống lưng cô lạnh buốt.
Chiếc xe lao đi như bay trong đêm. Trên đường không nhiều phương tiện, nên chẳng mấy chốc cô đã đến bệnh viện thành phố.
Tư Lâm đã đứng đợi từ trước. Vừa thấy cô xuống xe, anh lập tức kéo tay cô chạy vào trong.
– Tình trạng của anh ấy thế nào? Nặng lắm sao?
Tư Lâm không trả lời, chỉ kéo cô vào thang máy lên thẳng tầng 5 — khu điều trị đặc biệt.
Tim cô đập thình thịch.
Chẳng lẽ... cô thực sự phải góa chồng?
Bao nhiêu suy nghĩ rối bời trong đầu cho đến khi cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Trái với hình dung về một người hấp hối trên giường bệnh, Hoàng Dương Vũ đang... ngồi thảnh thơi đọc tin tức.
Chân phải bó bột, được treo lên cao.
– Chuyện gì đây? Tư Lâm, anh đang đùa tôi à?
Tư Lâm cười trừ, gãi đầu bối rối:
– Tại... Dương Vũ muốn tắm mà không ai giúp. Tôi với trợ lý đều là đàn ông chưa vợ, mà vụng về nữa... sợ làm đau anh ấy.
– Nên?
Kiều Giang trừng mắt nhìn sang Hoàng Dương Vũ đang giả vờ nghiêm túc kia.
Tư Lâm chặc lưỡi, lí nhí:
– Tôi... nhờ người gọi cô đến để... giúp anh ấy tắm.
Nói rồi, anh ta cắn răng thêm một câu:
– Cô cứ coi như... hâm nóng tình cảm vợ chồng là được. Đừng sốc quá...
Hâm nóng tình cảm cái con khỉ mốc ấy!
Đang đêm yên ổn lại bị gọi đến tắm cho Hoàng Dương Vũ? Hiện tại, Kiều Giang chỉ muốn đấm vào mặt tên Tư Lâm kia vài cái cho hả giận.
– Dương Vũ, tôi có việc gấp...
Tư Lâm không đợi cô nói xong đã quay sang:
– Kiều Giang, cố gắng ở lại chăm sóc chồng cô đi nha.
Hết cách, Kiều Giang chỉ đành thở dài, lặng lẽ bước về phía giường bệnh, ngồi xuống.
Bây giờ ngồi gần như vậy, cô mới nhìn rõ những vết thương trên mặt Hoàng Dương Vũ. Cũng may ngoài chân bị gãy thì hắn chỉ bị xây xát nhẹ.
– Đêm hôm khuya khoắt, anh còn đi đâu mà gặp tai nạn vậy?
– Về nhà với em.
– Hả
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.