Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Hiếm khi thấy cô im lặng như vậy, Hoàng Dương Vũ khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô.
Động tác này đã thành thói quen – như một cách hắn dùng để dỗ dành cô mỗi khi cô chịu nghe lời.
Dù hôn nhân là sắp đặt, nhưng đã là vợ hắn thì mãi mãi là người phụ nữ của hắn.
Hắn có thể dung túng mọi việc, miễn là cô ngoan ngoãn như bây giờ.
Bộ dạng vừa ghen vừa giận khi nãy khiến hắn rất hài lòng.
Nhìn chiếc xe đang ngồi, Kiều Giang thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bugatti Chiron Sport – con xe triệu đô này đúng là thoải mái thật. Coi như bù lại cho cái tay vừa bị kỳ đến đỏ rát.
Cô liếc sang, thấy Hoàng Dương Vũ đang gọi điện, giọng nói vừa đủ lớn khiến cô nghe rõ.
Hắn muốn cô biết.
Cô lắc đầu thở dài, làm như không để ý.
Chờ đến khi hắn cúp máy, cô mới thắc mắc hỏi:
– Anh định làm gì với Hạ Liên?
Dù không nghe rõ nội dung, nhưng cô vẫn bắt được tên “Hạ Liên”.
Hoàng Dương Vũ cài dây an toàn cho cô, mở khóa xe rồi nhàn nhạt đáp:
– Cho cô ta một bài học, sau đó đuổi về nước. Ở lại chỉ thêm chướng mắt tôi.
Chiếc siêu xe lập tức lao vút đi.
Kiều Giang biết, Hoàng Dương Vũ là kiểu người nhớ dai, có thù tất báo.
Đụng vào người khác thì không sao, nhưng đã dung tới người của hắn – thì xác định là xong đời.
[...]
Đêm xuống, gió thổi mát lạnh.
Bầu trời không gợn mây, trăng sáng như đổ bạc.
Kiều Giang ngồi trước ban công tầng hai, một tay cầm ly rượu, một tay chống cằm nhìn phố xá phía dưới.
Đường phố vẫn đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập.
Lúc tối, Hoàng Dương Vũ dẫn cô đi ăn tối, sau đó đưa cô về biệt thự.
Hắn vốn định ở lại, nhưng nhận được một cuộc gọi nên rời đi ngay.
Còn lại một mình, Kiều Giang cảm thấy cô đơn đến lạ.
Trên bàn là xấp tiền dày, cô vừa mới rút từ tài khoản – ước chừng mấy chục ngàn đô.
Đặt ly rượu xuống, cô cầm từng tờ tiền thả từ tầng hai xuống dưới.
Bên dưới nhanh chóng nhốn nháo cả lên.
Người giúp việc, bảo vệ… thi nhau lao ra nhặt tiền rơi lả tả khắp sân.
Khóe môi Kiều Giang khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh.
Khi còn một nửa xấp tiền, cô chợt dừng lại.
Trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng khó hiểu.
Không nói không rằng, cô ôm cả nắm tiền còn lại, tung thẳng lên không trung.
Từng tờ tiền bay tứ phía theo chiều gió, giống như một trận mưa giấy bạc.
Cô nhìn đám người hối hả phía dưới nhặt tiền mà không gợn chút cảm xúc nào.
Từ độ cao này, tầm mắt cô bỗng dừng lại ở phía trước cổng chính biệt thự.
Có mấy người đàn ông đang đứng đó, trông như đang hành hung ai đó.
Kiều Giang nheo mắt nhìn kỹ – hình như là một người phụ nữ?
Tò mò nổi lên, cô xoay người chạy xuống tầng một.
Người giúp việc và bảo vệ vẫn đang mải miết tranh nhau nhặt tiền, không ai để ý đến việc gì khác.
Cô không bận tâm, mở cửa phụ rồi chạy thẳng ra ngoài.
Vừa bước ra, ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi rõ cảnh tượng trước mắt.
Một cô gái đang nằm dưới đất, bị một nhóm đàn ông đá đạp тһô Ьạᴏ.
Tiếng chửi thề, tiếng cười khả ố vang lên không ngớt.
Ban đầu Kiều Giang không định xen vào, nhưng rồi lại nghe thấy một câu khiến cô nổi da gà:
– Lâu lắm rồi mới gặp một đứa như này... Hôm nay tụi mình chơi tới bến luôn!
Cô chết lặng trong giây lát.
Một nhóm đàn ông đang định giở trò với một cô gái – ngay trước cửa biệt thự nhà cô?
Kiều Giang tức giận nắm chặt tay.
Mấy tên này dám giở trò đồi bại ngay trước cổng biệt thự của cô?
Không thể chấp nhận được!
Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng quay vào biệt thự, tới bên phòng bảo vệ, rút ra một thanh sắt to bằng cổ tay rồi vác lên vai, bước nhanh ra ngoài.
Cô lấy chân đạp mở cổng, đi thẳng tới chỗ đám lưu manh.
Thanh sắt được cô cố ý gõ vài cái xuống nền đường, phát ra âm thanh khiến người ta bất giác rùng mình.
– Này, mỹ nhân, đừng có xen vào chuyện của bọn này!
Kiều Giang nhếch môi. Hai chữ “mỹ nhân” nghe cũng lọt tai.
– Nể tình các người gọi tôi là “mỹ nhân”, tôi sẽ tha cho các người một mạng. Nhưng... dám giở trò bẩn thỉu ngay trước cổng nhà tôi thì... không thể tha được!
Không lâu sau, đám lưu manh đều nằm sõng soài dưới đất. Lúc này, bảo vệ trong biệt thự mới hớt hải chạy ra.
Kiều Giang khẽ lau máu ở khóe miệng, quăng thanh sắt xuống đất, dặn dò bảo vệ xử lý đám người kia cho gọn rồi quay lưng định rời đi.
Bỗng, một cánh tay từ phía sau vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cô.
Kiều Giang khẽ nhíu mày, giật nhẹ nhưng không thoát được.
– Tôi... hãy... giúp tôi...
Người đang níu cô thều thào, mái tóc dài xõa kín mặt, giọng khàn đặc, nghe không rõ là nam hay nữ.
Cô cúi xuống quan sát.
Là phụ nữ? Nhưng… không hiểu sao cô cứ có cảm giác như đang đối mặt với một người đàn ông. Mái tóc dài rõ là thật, khuôn mặt mơ hồ dưới lớp tóc không phân biệt nổi.
– Tại sao tôi phải giúp cô?
– Cô đã... cứu tôi khỏi bọn chúng... giúp thì giúp cho trót...
Câu nói tuy yếu ớt, nhưng rất có lý.
Kiều Giang khẽ cắn môi. Sau vài giây đắn đo, cô cúi xuống, kéo tay người kia khoác qua vai mình rồi dìu vào biệt thự.
Trên đường đi, cô không khỏi thấy bất công.
Cùng là phụ nữ, sao người này lại cao hơn cô một cái đầu? Kiều Giang cao tới 1m70, mà người này chắc cũng ngang ngửa Hoàng Dương Vũ. Đúng là hiếm thấy phụ nữ nào cao vậy…
Vất vả lắm mới dìu người lạ vào phòng mình. Cả người cô ta nóng ran như đang sốt cao.
Mấy sấp tiền rải rác dưới sàn vẫn còn nguyên chưa ai dọn.
Kiều Giang đặt người kia lên giường, rồi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt ẩm, đặt lên trán cô ta.
– Này... dậy lau mặt đi, bộ dạng thế này nhìn khó coi lắm.
Người kia vẫn không phản ứng.
Kiều Giang nhíu mày, bực mình kéo tay người đó dậy, định đưa vào nhà tắm rửa ráy cho tỉnh táo.
Phòng ngủ của cô luôn sạch sẽ, không thể để bừa bộn bởi vết bẩn thế này được.
Vừa bước chân vào nhà tắm, cô chưa kịp mang dép thì trượt chân. Theo phản xạ, cả hai người cùng ngã xuống sàn – người kia đè lên người cô, môi chạm môi.
Hai mắt Kiều Giang trợn to, toàn thân cứng đờ.
Không thể nào... cô vừa hôn một người phụ nữ sao?
Hôn rồi... thật sự hôn rồi...
Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn độn thổ.
Cô gái kia dường như cũng bị cú ngã làm cho tỉnh táo hơn. Đôi mắt nâu ẩn hiện sự bất ngờ và... dao động.
Môi chạm môi, một luồng cảm xúc kì lạ khiến người kia không tự chủ được mà vòng tay ôm chặt lấy Kiều Giang, biến bị động thành chủ động, nụ hôn trở nên mạnh bạo và táo bạo hơn.
Kiều Giang cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Cô cố gắng dùng hết sức đẩy người đó ra.
Phải mất vài phút cô mới thoát được, lập tức đứng dậy che miệng chạy ra ngoài, không quên trước khi đóng cửa lại:
– Tắm sạch rồi ra đây! Tôi biết cô mệt, nhưng... phải nói rõ ràng với tôi!
Cánh cửa phòng tắm khép lại với tiếng “rầm” chát chúa.
Bên trong, người kia ngồi dậy. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.
Chiếc áo sơ mi trắng dính nước, dán chặt vào cơ thể, lộ rõ từng múi cơ khỏe khoắn, rắn chắc.
Kẻ đó... là đàn ông.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.