Chương 12

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:20:59

Tư Lâm nghẹn họng.


Rốt cuộc là đang khen Kiều Giang hay cố tình dìm anh ta đây?


Cái gì mà không bằng một góc chứ! Anh ta tự thấy bản thân vẫn rất ổn đấy!


Hoàng Dương Vũ điềm nhiên mở màn hình theo dõi camera tầng 6 – nơi Kiều Giang đang làm việc.


Trên màn hình, Kiều Giang đang được các nữ nhân viên vây quanh tặng quà.


Thậm chí, có một cô gái còn mạnh dạn kiễng chân hôn nhẹ lên má cô.


Cảnh tượng đó vừa lọt vào tầm mắt Hoàng Dương Vũ, lòng hắn như bị ai đốt.


Kiều Giang vậy mà dám để người khác hôn mình?


Cô quên mất mình đã có chồng rồi sao?


Hắn nghiến chặt răng, tay siết lại thành nắm đấm, lạnh giọng ra lệnh:


– Lập tức điều Kiều Giang chuyển lên làm thư ký riêng cho tôi. Tôi không cho phép ai – dù là nam hay nữ – được dung vào cô ấy!


Tư Lâm đứng bên thở dài, cúi đầu bất lực.


Vừa mới nói không quản lý xong, giờ quay xe còn nhanh hơn cả trở mặt.


Đúng là… làm trợ lý cho người có vợ đẹp cũng mệt tâm mệt sức quá mà!


Việc Kiều Giang trở thành thư ký “bất đắc dĩ” của Hoàng Dương Vũ bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khắp công ty.


Nhiều nhân viên văn phòng nơi cô làm việc cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì “mỹ nam” phải rời đi quá sớm.


Kiều Giang thì khỏi nói, chẳng biết làm gì trong vai trò thư ký. Vậy mà Hoàng Dương Vũ lại điều cô lên phòng làm việc của hắn, chỉ để… ngồi ngắm hắn ký giấy tờ?


– Rốt cuộc anh bị sao vậy? Đang yên đang lành lại điều em tới đây ngồi nhìn anh làm việc cho vui mắt à? – Cô bực bội hỏi.


Hoàng Dương Vũ vẫn chăm chú ký văn kiện, chẳng thèm để tâm.


Kiều Giang hậm hực, chẳng buồn nói thêm, đành nằm dài trên sofa lim dim ngủ.


Thực chất, ban đầu hắn cũng định tạo việc cho cô, nhưng cái gương mặt quá thu hút lại khiến người ta khó xử.


Một mỹ nam như vậy ở trong văn phòng, không sớm thì muộn cũng gây loạn lòng người.


Vì vậy, giải pháp tốt nhất chính là giữ cô ở bên cạnh.


Đến gần đầu giờ chiều, Hoàng Dương Vũ gấp tập văn kiện cuối cùng lại, đặt sang bên.


Hắn khẽ đứng dậy, định tiến đến chỗ cô thì điện thoại chợt reo vang.


Nhanh chóng cầm lên nghe, hắn vừa đi vừa cố tránh đánh thức cô.


Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp nhưng có phần cợt nhả vang lên, khiến sắc mặt của Hoàng Dương Vũ lập tức trầm xuống.


– Ra tù rồi à?


Không ai khác, chính là em trai hắn – Hoàng Dương Vỹ – đang gọi đến.


Đầu dây bên kia, giọng điệu thoải mái vang lên:


– Anh cả, đáng lẽ anh phải vui chứ? Công nhận bộ trưởng Kiều làm việc nhanh gọn thật. Em được thả ra từ bốn tiếng trước, giờ đang ăn cơm với ba mẹ nè.


Hoàng Dương Vũ không đáp lại, chỉ vô thức đưa mắt nhìn về phía Kiều Giang đang ngủ yên ổn.


Hoàng Dương Vỹ lại nói tiếp:


– Em biết chuyện anh ký hợp đồng với bộ trưởng Kiều. Giờ lo mà dứt điểm cho gọn. Ông ta không dễ chơi đâu, dây vào chỉ thiệt thân.


– Chuyện đó không đến lượt em quan tâm. Tôi sẽ xử lý.


Nói rồi, hắn cúp máy.


Kiều Giang xoay người, vẫn ngủ rất say.


Hoàng Dương Vũ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Hắn khẽ vén lọn tóc vương trên má cô sang một bên.


Ngủ được là tốt… Hắn không muốn cô nghe thấy bất kỳ cuộc trò chuyện nào như vậy.


Chưa được bao lâu, từ bên ngoài vang lên tiếng tranh cãi làm Kiều Giang giật mình tỉnh dậy.


– Tiểu thư, cô chưa đặt lịch trước. Hoàng tổng đang bận họp! – Giọng thư ký vang lên, đầy căng thẳng.


– Tránh ra! Tôi phải gặp anh ấy!


Giọng nói quen thuộc ấy khiến Kiều Giang lập tức tỉnh hẳn.


Cô vừa vươn vai vừa lắc đầu chán ngán.


Hạ Liên… cái giọng ngọt như mật nhưng chói tai ấy mới nghe hôm qua đã muốn ngứa cả người.


Quả nhiên, chưa đầy mười giây sau, Hạ Liên đẩy cửa bước vào.


Thư ký hốt hoảng đi theo sau:


– Thưa ngài, tiểu thư này cứ nhất quyết vào, tôi không ngăn được…


Hoàng Dương Vũ liếc mắt ra hiệu.


– Làm việc nốt hôm nay, mai khỏi cần đi làm nữa.


Làm thư ký cho hắn mà để người khác xộc thẳng vào phòng như vậy, giữ lại cũng chẳng ích gì.


Thấy thư ký tiu nghỉu rời đi, Hạ Liên vẫn thản nhiên đi tới trước mặt Hoàng Dương Vũ, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Kiều Giang.


– Dương Vũ, em có thể từ bỏ tất cả vì anh. Chỉ cần anh muốn, em luôn ở bên cạnh anh.


– Đây không phải nơi cô muốn vào là vào! – Hắn lạnh lùng.


Ngay lập tức, hắn gọi bảo vệ.


Kiều Giang lúc này thì chỉ muốn ngửa mặt thở dài.


Hạ Liên… đúng là dai như đỉa, mặt dày hơn cả vỏ trái sầu riêng.


Đến mức này mà vẫn chưa chịu từ bỏ.


Bảo vệ nhanh chóng vào, nhưng Hạ Liên lại bất ngờ lao tới ôm chặt lấy tay Hoàng Dương Vũ.


– Em sẽ không đi! Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng!


Bị dung chạm, Hoàng Dương Vũ trông vô cùng khó chịu.


Nhưng cô ta ôm quá chặt, bảo vệ cũng không dễ tách ra được.


Cuối cùng, Kiều Giang không thể nhẫn nhịn thêm.


Cô ném chiếc bình trang trí trên bàn xuống sàn, tiếng vỡ lanh lảnh vang khắp phòng.


Tất cả lập tức quay sang nhìn.


Kiều Giang bình thản cúi xuống, nhặt lên một mảnh sứ sắc nhọn rồi bước tới kề sát cổ Hạ Liên.


Cô ta giật mình buông tay, ngã về phía sau, mặt tái mét.


– Lần trước tôi cảnh cáo cô rồi đúng không? Còn dám chạm vào chồng tôi?


– Cô đừng tưởng anh ấy yêu cô! Tôi điều tra rồi! Anh ta cưới cô chỉ vì lợi ích thôi! Nếu ba cô không làm bộ trưởng thì một kẻ thô lỗ, vũ phu như cô... anh ta thèm để ý chắc?


Những lời lẽ này như châm lửa vào thuốc nổ.


Kiều Giang tức giận thật sự.


Cô chưa từng thấy kẻ thứ ba nào vừa trơ trẽn vừa to mồm như thế.


Nếu không dạy cho cô ta một bài học, cô chẳng phải Kiều Giang nữa rồi!


Mảnh sứ trên tay cô rạch một đường dọc theo cánh tay Hạ Liên.


Máu chảy ra ngay lập tức, cô ta hét toáng lên ôm lấy tay mình, miệng khóc lóc quay sang Hoàng Dương Vũ:


– Dương Vũ! Cô ta muốn Gi*t em... cứu em...


Vết máu bắn lên tay Kiều Giang.


Cô thả mảnh sứ rơi xuống đất. Hạ Liên vẫn ôm chặt cánh tay đang rỉ máu, khóc lóc ầm ĩ.


Hoàng Dương Vũ nhíu mày khó chịu, ra hiệu cho thuộc hạ lập tức lôi cô ta ra ngoài.


Mãi cho đến khi Hạ Liên khuất dạng, hắn mới nắm tay Kiều Giang kéo đi, không quên dặn nhân viên lau dọn toàn bộ những chỗ mà Hạ Liên từng chạm vào.


Hắn dẫn cô vào thang máy riêng, rồi đi lối cửa sau xuống bãi đỗ xe.


Hoàng Dương Vũ không thích ồn ào, càng ghét phiền phức – hắn không muốn người khác trong công ty nhìn thấy cảnh hai người rời khỏi cùng nhau.


Vào đến xe, hắn mở ngăn tủ bên ghế phụ, lấy ra một tờ giấy ẩm lau sạch vết máu dính trên tay cô.


Người phụ nữ của hắn – dù chỉ một giọt bẩn cũng không thể tồn tại trên người.


Động tác lau mạnh tay khiến da tay cô đỏ ửng lên.


Kiều Giang cắn môi không dám lên tiếng – sắc mặt của hắn lúc này thực sự rất khó coi.


Tuy bị chà tới phát rát, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn.


Dù sao nếu hắn giận thật, cô cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.


Cuối cùng, khi tay đã đỏ lên, Kiều Giang khẽ nhăn mặt, có phần bực dọc.


Hoàng Dương Vũ không nói gì, vứt tờ giấy vào thùng rác trên xe rồi giúp cô thắt dây an toàn.


– Đói chưa?

NovelBum, 31/03/2025 22:20:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện