“Chờ hai đứa về, dì nhất định sẽ tổ chức cho con một đám cưới thật long trọng…”
Tiếng gậy gõ lộc cộc trên nền nhà đột ngột vang lên, cắt ngang lời bà Thẩm.
Bà nội Thẩm ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt trĩu nặng mệt mỏi, nhìn tôi như đang tìm cách mở lời… nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi rút tay khỏi lòng bàn tay bà Thẩm, rồi khẽ cúi người, nói với bà nội:
“Bà nội, anh Tiên Tiên không thích cháu. Cháu cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy anh ấy.”
“Bạn bè ở trường đều biết — người anh ấy thật sự thích là cô gái đang ở dưới nhà kia.”
Tôi quay sang nhìn mẹ Thẩm, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Dì à, nhà họ Thẩm đã nuôi cháu đến lớn, cháu thật lòng mang ơn.”
“Cháu không thể lấy ân báo oán, không thể vì bản thân mà khiến nhà họ Thẩm khó xử.”
“Tối nay cháu sẽ dọn đi, nhường lại vị trí cho người xứng đáng hơn.”
Tôi nhìn về phía bà nội, giọng dịu hẳn xuống:
“Bà nội, cháu đã lớn rồi. Cháu có thể tự lo cho mình.”
Vừa dứt lời, hốc mắt bà nội Thẩm đã đỏ hoe.
Bà là người thật lòng thương tôi.
Từ nhỏ đến lớn, bà vẫn thường nói: “Tiểu Sơ lớn lên rồi thì gả cho Tiên Tiên, như vậy mới không bị người ta bắt nạt.”
Bà là người duy nhất trong nhà họ Thẩm từng thật lòng đối tốt với tôi.
Giờ chuyện đã đến nước này, bà cũng không muốn ép tôi làm điều mình không muốn.
Chỉ là…
Mẹ Thẩm Tư Niên thì lại khác.
Bà ta không cam lòng khi thấy con trai mình bị tôi từ chối.
Bàn tay sơn đỏ chót như móng vuốt, từng ngón gõ mạnh vào trán tôi, thể hiện sự tức giận.
“Con đúng là đồ vô ơn, không biết điều!”
Bà Thẩm giận đến nỗi không kìm được, lớn tiếng quát mắng tôi.
“Đủ rồi!”
Tiếng chén trà đập mạnh xuống sàn, vỡ vụn ngay bên chân bà Thẩm.
Bà nội Thẩm trừng mắt, giận dữ quát lên.
Sau đó, bà đứng dậy, đi tới tủ sắt, mở khóa, lấy ra một tập tài liệu được niêm phong cẩn thận, rồi quay đầu nói với tôi:
“Tiểu Sơ à… đây là phần cổ phần mà bố mẹ ruột của cháu để lại.”
“Bà vốn định chờ đến ngày cháu kết hôn mới đưa, coi như của hồi môn.”
“Nhưng giờ đây, cháu đã lớn rồi, cũng đến lúc tự mình giữ lấy.”
Tôi sững người, đứng im tại chỗ như hóa đá.
Bố mẹ… thì ra bố mẹ ruột tôi đã từng để lại điều gì đó cho tôi.
Tôi… cũng là một đứa trẻ được yêu thương.
Bàn tay khẽ run lên, tôi cẩn thận đón lấy tập hồ sơ dày cộm, đôi mắt như phủ một lớp sương mù.
Cả đời ở kiếp trước, đến lúc ૮ɦếƭ thảm tôi cũng chưa từng nghe ai nhắc đến di sản của bố mẹ mình.
Thế mà sau khi sống lại, lại bất ngờ nhận được món quà này —
Giống như một tia sáng rọi vào cuộc đời u tối của tôi.
Bà Thẩm thấy tôi nhận lấy tài liệu, không kìm được liền bước lên, định cản lại:
“Mẹ! Sao mẹ lại thật sự giao cho nó chứ?!”
Tôi chẳng buồn để tâm đến lời bà ta.
Gắng hết sức giữ cho đôi tay đang run rẩy không lộ ra ngoài, tôi nhẹ nhàng mở tập tài liệu và lướt mắt qua.
Bên trong ghi rõ ràng — bố mẹ tôi đã để lại cho tôi một phần tài sản không hề nhỏ.
Không khó để đoán:
Kiếp trước tôi chưa từng biết đến những điều này…
rất có thể đã bị chính mẹ Thẩm âm thầm chiếm đoạt.
Tôi ôm chặt tập tài liệu vào lòng như ôm lấy phần máu thịt cuối cùng còn sót lại của người thân.
Sau đó cúi người thật sâu, hướng về bà nội Thẩm, nghẹn ngào nói:
“Bà nội… cảm ơn bà vì đã nuôi dưỡng cháu suốt những năm qua.”
“Từ giờ cháu có thể tự lo cho mình.”
“Tối nay cháu sẽ dọn đi. Khi nào rảnh, cháu sẽ về thăm bà.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi thư phòng, đi thẳng về phòng lấy giấy tờ.
Vừa bước xuống cầu thang, Thẩm Tư Niên đã thấy tôi đang cầm túi xách, chuẩn bị rời đi.
Anh ta bước lên, vươn tay chặn trước mặt tôi, ánh mắt sâu không thấy đáy — không ai đoán được anh đang nghĩ gì.
“Em định đi đâu?”
“Không liên quan đến anh.”
Tôi liếc nhìn chiếc túi nhỏ trong tay, bật cười khẽ, giọng pha chút mỉa mai.
Mười mấy năm sống ở nhà họ Thẩm…
Đến lúc ra đi, những gì tôi mang theo gói gọn lại chỉ trong một chiếc túi xách nhỏ.
Ở phía xa, Tống Y Y không chịu nổi cảnh Thẩm Tư Niên cứ mãi dây dưa với tôi, liền cố tình bước tới, dáng vẻ không giấu nổi sự đắc ý:
“Ồ, đi rồi à?”
“Vậy thì đừng quay lại nữa nhé~”
Tôi chẳng buồn quan tâm đến cô ta.
Chỉ lẳng lặng hất tay Thẩm Tư Niên ra, còn cố tình phủi chỗ anh ta vừa chạm vào mình, giọng đầy chán ghét:
“Thẩm Tư Niên, chẳng phải anh luôn mong có con sao?”
“Đấy — có người tình nguyện sinh con cho anh rồi kìa.”
Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã thấy Yêu Dạ đứng đợi.
Cậu ấy tự nhiên đón lấy túi xách từ tay tôi, rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má.
Ngón tay mang theo hơi ấm khẽ đặt lên trán tôi — đúng chỗ khi nãy bị mẹ Thẩm chọc vào.
Ánh mắt cậu ấy đầy quan tâm, giọng trầm thấp dịu dàng:
“Cậu ổn chứ?”
Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười thật rạng rỡ:
“Yêu Dạ, tôi tự do rồi!”
Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự cảm nhận được — tương lai phía trước… cuối cùng đã sáng trở lại.
“Cảm ơn cậu nhé, Yêu Dạ.”
“Cậu không cần đóng giả làm bạn trai tôi nữa.”
“Từ giờ cậu là chủ nhà của tôi.”
“Cho hỏi quý chủ nhà, tối nay tôi có thể dọn tới ở không?”
Vừa nói, tôi vừa hớn hở bước về phía trước, hoàn toàn không nhận ra bước chân của Yêu Dạ đang chậm lại.
Mãi đến khi nghe thấy giọng cậu ấy vang lên từ phía sau, mang theo chút hụt hẫng:
“…À, không cần cảm ơn.”
“Nhưng mà… tôi không muốn chia tay.”
Tôi khựng lại.
Chia tay?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.