Quả nhiên, lần nào mở miệng cũng như đọc một bài văn soạn sẵn:
“Chị dâu à, anh em nói mấy câu đó chỉ là đùa thôi, tụi em vẫn sẽ đến dự tiệc cưới mà.”
“Nhưng... đến lúc anh em sang, chị nhất định phải xin lỗi đàng hoàng đó nhé. Chị cứ hết lần này đến lần khác làm anh ấy giận, rõ ràng là chị sai rồi mà.”
“Chị đừng nghĩ xin lỗi là mất mặt, chỉ cần chị chịu gả cho anh em, chị sẽ là vợ của một sinh viên đại học! Ai mà chẳng ngưỡng mộ?”
“À mà, sắp đến ngày nhập học rồi đó. Chị cũng nên sớm mang tiền học phí sang đi. Cãi nhau thì cãi, nhưng dù sao cũng sắp cưới rồi, đừng để ảnh hưởng đến chuyện học hành.”
Mỗi lần như thế, tôi đều bình tĩnh đáp lời, giải thích rõ ràng — rằng tôi không còn định cưới Trương Vĩ An nữa, và càng không có ý định bỏ tiền cho hắn đi học.
Nhưng Trương Thư Cầm hoàn toàn không tin.
Cô ta luôn cho rằng tôi chỉ đang "giận dỗi làm màu", cố tình giở chiêu để ép Trương Vĩ An đồng ý đăng ký kết hôn.
Tôi bận lo chuyện tổ chức hôn lễ, nên sau khi từ chối đưa học phí, cũng chẳng mấy quan tâm đến cô ta nữa.
Ban đầu, Trương Thư Cầm còn tỏ ra sốt ruột. Nhưng khi thấy những chiếc long đèn tôi đặt làm, rõ ràng ghi tên họ Trương và Trần, cô ta lại tưởng tôi chỉ đang "làm màu dọa người", nên dứt khoát không tới tìm tôi thêm lần nào nữa.
Rất nhanh, ngày cưới đã đến.
Khắp mười dặm tám làng đổ về đông nghịt.
Nếu không phải tôi đã phá vách tường để thông sân giữa nhà mình và nhà Trương Trạch Nhân, e rằng cũng chẳng đủ chỗ chứa hết mọi người.
Tiệc cưới đang diễn ra tưng bừng được nửa chừng, thì Trương Vĩ An và Trương Thư Cầm mới lò dò xuất hiện.
Thấy mọi người đã bắt đầu nhập tiệc, Trương Vĩ An tức đến mức mặt đỏ bừng, đứng ngay giữa cổng sân hét lớn:
“Trần Ngọc Thanh! Cô điên rồi à? Tôi còn chưa đến, mà dám khai tiệc trước?”
Lời vừa dứt, cả đám đông đang ăn uống lập tức sững người, rồi nhanh chóng nổ ra một trận bàn tán xôn xao:
Ủa, hắn tới làm gì vậy?
Chẳng phải hai người kia chia tay rồi sao? Vậy mò đến đám cưới làm gì? Không kỳ lắm à?
Ai bảo phải đợi hắn tới mới khai tiệc? Hắn là nhân vật chính chắc?
Trời đất ơi, nhìn kìa! Trương Vĩ An mặc áo đỏ! Không lẽ... tới giành dâu?
Công nhận nha, nhìn cứ như chú rể thật sự ấy!
Nghe hết một loạt tiếng xì xào, cuối cùng Trương Vĩ An cũng bừng tỉnh — hôm nay, hắn không phải nhân vật chính.
Còn tôi và Trương Trạch Nhân thì đang khoác lễ phục đỏ thắm, tay nâng chén rượu, đi chúc mừng từng bàn khách.
Khi ánh mắt hắn chạm vào cảnh ấy, sắc mặt Trương Vĩ An lập tức thay đổi hoàn toàn.
Hắn nghiến răng:
“Trần Ngọc Thanh! Cô có ý gì đây? Tôi nói tôi không tham gia thì cô liền đi lấy người khác à? Cô điên thật rồi đúng không?”
Trương Thư Cầm sợ đến mức tái mét mặt, vội vàng kéo tay tôi, hạ giọng cầu khẩn:
“Chị dâu, chị mau qua đây đi! Chị còn định gây loạn đến mức nào nữa? Nếu anh em thật sự nổi giận thì em cũng không giúp được chị đâu!”
Tôi khẽ cau mày, nhìn thẳng vào Trương Vĩ An:
“Trương Vĩ An, anh nhìn cho kỹ — không ai thay thế anh cưới tôi cả.”
“Tôi tự nguyện gả cho Trương Trạch Nhân!”
“Và anh cũng đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi nữa. Chính miệng anh đã nói không cưới tôi, là anh muốn chia tay. Giữa chúng ta đã chẳng còn chút quan hệ nào — tôi cưới ai, hoàn toàn không liên quan đến anh!”
“Không thể nào!” – Trương Vĩ An gào lên, ánh mắt vằn lên vẻ điên dại, tay siết chặt lấy tôi.
“Em từng thích anh đến vậy! Cả ngày cưới cũng chọn rồi! Sao em có thể nói cưới người khác là cưới luôn như thế?”
Ngay lúc ấy, Trương Trạch Nhân lập tức kéo tay tôi ra, đứng chắn trước mặt tôi như một bức tường vững chãi.
Lần đầu tiên, tôi thấy anh nổi giận.
Anh — người đàn ông luôn điềm đạm, chưa từng lớn tiếng với ai — lúc này, giọng nói bỗng trở nên lạnh băng nhưng đầy khí thế:
“Hai người tới uống rượu cưới thì xin mời vào bàn.
Còn nếu tới đây để làm loạn — vậy thì, xin mời rời khỏi nơi này.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.