Anh luống cuống, vội nói tiếp:
“Hay là em sợ Trương Vĩ An hiểu lầm? Không sao đâu, anh có thể tự mình giải thích rõ với cậu ta—”
Tôi lắc đầu:
“Không phải. Em là... vì vui quá nên mới khóc.”
Nếu nói có hối hận, thì đúng là có.
Tôi hối hận vì kiếp trước đã không nhận ra những điều tốt đẹp mà Trương Trạch Nhân từng âm thầm dành cho mình.
Tôi lau nước mắt, nghiêm túc nhìn anh:
“Nhưng này, từ giờ trở đi, anh phải nghe lời em. Có chuyện gì cũng phải nói ra, không được giấu trong lòng, càng không được…”
Tôi nghẹn giọng, hít sâu một hơi rồi dằn từng chữ:
“Tuyệt đối không được nghĩ quẩn.”
Anh gật đầu liên tục, không do dự dù chỉ một giây.
Chúng tôi không về nhà ngay mà bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ.
Chia nhau mỗi người một việc: tôi đi báo tin, mời họ hàng bạn bè khắp nơi đến dự tiệc cưới, còn anh thì lo thuê người phụ trách tiệc bàn.
Tin tức lan nhanh khắp mười dặm tám làng — ai nấy đều hào hứng.
Thời buổi này, có một bữa ăn linh đình là chuyện hiếm hoi, nên ai cũng mong được góp mặt.
Chuyện tôi tổ chức tiệc cưới chẳng mấy chốc đã bay tới tai Trương Vĩ An và Trương Thư Cầm.
Vì thế, ngay khi tôi vừa bước ra ngoài định mượn bàn ghế, hai người bọn họ liền bất ngờ chặn trước mặt.
Trương Vĩ An khoanh tay, cười khẩy:
“Hừ, chẳng phải nói không lấy chồng sao? Giờ lại ngoan ngoãn chuẩn bị tiệc cưới là thế nào?”
Tôi khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng thì hắn ta đã giơ tay cắt ngang:
“Thôi khỏi xin lỗi, tôi không giận cô đâu. Nhưng để phạt, tiệc cưới này... phải hủy!”
Vừa dứt lời, Trương Thư Cầm bước lên, nở nụ cười đầy vẻ “ân cần”:
“Chị dâu, em không bảo phải hủy, chỉ là... nên làm đơn giản thôi. Chị nghĩ mà xem, anh em vừa vào đại học, bây giờ tổ chức linh đình như vậy, thế nào cũng có người bàn ra tán vào.”
“Hơn nữa, làm lớn thì tốn kém lắm. Anh em đi học còn cần nhiều tiền. Sau này hai người còn phải sinh con, nuôi con, cái gì cũng cần đến tiền…”
“Vì vậy, chị đi nói với mọi người một tiếng, bảo họ khỏi đến. Mình chỉ cần mời mấy người thân thiết trong nhà là được rồi.”
Nghe xong, tôi thật sự không thể nhịn được nữa, liền ngồi thẳng xuống chiếc ghế bên đường, nhìn chằm chằm vào hai người họ, từng câu từng chữ như dao găm:
“Trương Vĩ An, Trương Thư Cầm, hai người có vấn đề à?”
“Tôi bỏ tiền ra làm đám cưới, liên quan gì đến hai người?”
“Anh cậu đi học thì tốn tiền — liên quan gì đến tôi? Anh ta là con tôi chắc? Mắc mớ gì tôi phải nuôi?”
Tôi đứng dậy, siết chặt tay, ánh mắt lạnh như băng:
“Còn nữa...”
“Từ nay đừng gọi tôi là 'chị dâu' nữa. Tôi, và cả tiệc cưới của tôi, không liên quan gì đến hai người cả. Rõ chưa?”
Tôi vừa dứt lời, suýt nữa khiến Trương Vĩ An tức đến nghẹn họng:
“Cô đang nói cái gì vậy? Sao lại không liên quan đến tôi? Cô tổ chức tiệc cưới, tôi là chú rể! Người của cô, tiền của cô — chẳng phải đều là của tôi sao? Cô điên rồi à?”
“Vốn dĩ tôi thấy cô chịu nhún nhường lo liệu tiệc cưới, định bụng sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng giờ cô cứ phát điên như thế này, thì tôi nói cho cô biết — tiệc cưới đó, tôi không tham gia đâu! Tốt nhất là hủy đi, nếu không thì mất mặt chính là cô đấy!”
Tôi còn chưa kịp mắng hai tiếng “đồ thần kinh”, thì Trương Vĩ An đã quay ngoắt người, tiếp tục nắm tay Trương Thư Cầm bỏ đi.
Sau lần đó, Trương Vĩ An không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Chắc hắn cảm thấy tôi quá ngạo mạn, không biết điều, nên quyết tâm tìm cách "dập tắt khí thế" của tôi cho bõ tức.
Chỉ còn Trương Thư Cầm vẫn tiếp tục đến nhà tôi vài lần.
Nhưng tôi hiểu quá rõ hai người họ — từng lời cô ta nói ra, chắc chắn đều do Trương Vĩ An sắp đặt từ trước.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.