Chưa bàn tới việc tôi có bằng lòng hay không.
Ai sẽ dám vì một người phụ nữ từng yêu kẻ khác mà đứng ra đối đầu với lũ họ hàng tham lam kia? Ai dám chống lại một sinh viên đại học như Trương Vĩ An chứ?
Vài ngày sau, Trương Vĩ An vẫn cứ chờ tôi đến xin lỗi.
Còn Trương Thư Cầm thì đến tận cửa mấy lần, chắc vẫn định giở chiêu như kiếp trước, tiếp tục dụ tôi nghe lời.
Nhưng tôi chẳng buồn mở cửa.
Tôi còn đang rối như tơ vò trong nhà, đầu óc quay mòng mòng vẫn chưa nghĩ ra cách gì, lấy đâu ra tâm trạng để nghe cô ta giảng đạo lý.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng chó sủa vang lên từ nhà bên cạnh, tôi mới như bừng tỉnh:
Và tôi sực nhớ ra — vẫn còn một người.
Tôi Gi*t một con gà, hầm một bát canh nóng hổi, rồi chỉnh tề quần áo, sang nhà bên cạnh.
Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi lấy hết can đảm mở lời:
“Hôn ước của chúng ta… vẫn còn hiệu lực chứ?”
Anh ấy thoáng sững người rồi gãi đầu:
“Hôn ước? Ý cô là…?”
Tôi cắn môi:
“Anh biết mà, chúng ta có hôn ước từ nhỏ…”
Vài ngày nay, tôi tự nhốt mình trong nhà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra cách giải quyết. Cho đến khi nghe thấy tiếng chó sủa bên nhà Trương Trạch Nhân, tôi mới chợt nhớ ra — vẫn còn anh ấy.
Trương Trạch Nhân là hàng xóm sát vách nhà tôi.
Từ khi tôi còn chưa chào đời, hai bên gia đình đã thân thiết, từng đùa rằng nếu một bên sinh con trai, bên kia sinh con gái thì sẽ kết làm thông gia, đính hôn từ trong bụng mẹ.
Tôi chưa bao giờ ghét anh ấy, nhưng hồi nhỏ luôn nghĩ mình không phải người của thời phong kiến, chuyện hôn nhân phải do bản thân lựa chọn. Vì vậy, mỗi lần ai nhắc tới chuyện hôn ước, tôi đều nhất quyết không thừa nhận.
Hôn ước đó vốn chỉ là lời nói đùa giữa hai gia đình, ba mẹ hai bên cũng không thật sự ép buộc. Sau này, cha mẹ Trương Trạch Nhân lần lượt qua đời, xã hội lại đề cao tự do hôn nhân, nên chuyện hứa hôn ấy coi như chẳng còn giá trị.
Lần này chủ động tìm anh, thật ra là tôi đã suy nghĩ rất kỹ.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, tôi hiểu rõ tính cách và phẩm hạnh của anh.
Kiếp trước, dù tôi mù quáng bên cạnh Trương Vĩ An, chịu đủ cay đắng, Trương Trạch Nhân vẫn từng đứng ra bảo vệ tôi, dù anh không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải làm vậy.
Chỉ tiếc rằng, chưa bao lâu sau… anh đã nhảy sông tự vẫn.
Nếu đời này tôi có thể gả cho anh, thì không chỉ là cứu lấy chính mình, mà còn có thể kéo anh thoát khỏi kết cục bi thảm ấy.
Cả hai bên đều có lợi, chẳng phải quá tốt rồi sao?
Tôi đưa bát canh gà cho anh, nghiêm túc nói:
“Anh tin em đi, lấy em… tuyệt đối không thiệt thòi đâu.”
Tôi còn chuẩn bị sẵn cả một rổ lý do, định bụng sẽ phân tích kỹ càng hơn.
Thế nhưng Trương Trạch Nhân chỉ mỉm cười, dịu dàng gật đầu:
“Được. Vậy thì cưới.”
Nói rồi, anh cầm lấy bát canh trong tay tôi, rồi… nhẹ nhàng đặt ngược lại vào tay tôi.
“Em uống đi. Mấy hôm nay thấy em như người mất hồn, trông cũng gầy đi nhiều rồi.”
Tôi chạm tay lên mặt mình, thoáng sững người.
Gầy sao? Tôi lại không cảm thấy như vậy.
Kiếp trước, Trương Vĩ An suốt ngày chê tôi mặt to, người béo, ép tôi nhịn ăn, bắt tôi giảm cân... Lâu dần, tôi cũng tự tin rằng mình thực sự rất mập.
Thì ra, trong mắt người thật lòng quan tâm mình... tôi mới là người gầy.
Tôi bưng bát canh lên, uống một hơi cạn sạch.
Không biết có phải nước mắt hòa vào hay không, mà tôi lại cảm thấy vị nó... có chút mặn.
Uống xong, sợ đêm dài lắm mộng, tôi lập tức kéo tay Trương Trạch Nhân đi đăng ký kết hôn.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã cầm trên tay tờ giấy hôn thú hợp pháp mang tên hai đứa.
Nhìn thấy tên mình lần đầu tiên xuất hiện trên giấy đăng ký kết hôn, lòng tôi chợt chua xót, sống mũi cay cay.
Thứ tôi từng mong mỏi cả một đời, cuối cùng cũng đã có được. Vậy mà nước mắt... vẫn cứ trào ra không ngăn nổi.
Trương Trạch Nhân giật mình:
“Sao lại khóc rồi? Nếu em thấy hối hận thì cứ nói, không cần cố chịu. Mình có thể ly hôn ngay bây giờ. Lúc đó anh sẽ nhận hết lỗi về mình, nói là do anh ép em vì hôn ước.”
Tôi càng khóc to hơn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.