Nghe ông ta nói vậy, gương mặt Triệu Văn Huệ lập tức lộ rõ vẻ hả hê.
Cô ta khoanh tay, cười nhạo:
"Văn San San, không ngờ cậu lại là một đứa nghèo kiết xác được tài trợ, vậy mà còn bày đặt ra vẻ với tôi sao? Buồn cười thật!"
"Thế này đi, cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, năn nỉ tôi, tôi sẽ nói mẹ tôi tiếp tục tài trợ cho cậu, thế nào?"
Tôi chẳng giận, chỉ quay sang nhìn Triệu Quốc Khôn, ánh mắt đầy trêu chọc:
"Ồ, chú Triệu, dạo này chú làm việc ở đâu thế?"
Ông ta thoáng sững người, nét mặt trở nên lúng túng:
"Cô hỏi làm gì? Ai nói là tôi nhất định phải cho cô biết?"
Tôi cười nhạt:
"Sao lại gấp gáp thế? Chẳng lẽ chú sợ nói ra thì ai cũng biết rằng chú không hề có công việc gì ổn định, chỉ là một gã trung niên định ‘ăn bám’ nhưng chưa thành công à?"
Sắc mặt Triệu Quốc Khôn lập tức sa sầm:
"Cô câm miệng!"
Tôi chẳng nể nang, tiếp tục nói:
"Mẹ tôi – bà Văn Hinh – hiện vẫn độc thân. Chú đến giờ còn chưa được bà ấy chính thức giới thiệu với ai, ngay cả con gái ruột của bà ấy cũng không biết chú là ai. Vậy mà ra ngoài lại mồm năm miệng mười gọi 'vợ ơi, vợ à' để ra oai sao? Đúng là muốn bám đại gia đến phát điên rồi."
Triệu Quốc Khôn bị tôi chọc trúng tim đen, nghẹn lời không nói nổi câu nào.
Triệu Văn Huệ thấy vậy, lập tức nổi đóa, gào lên:
"Văn San San, tôi chọc gì cậu mà cậu cứ nhằm vào tôi?"
Tôi nhún vai:
"Nếu tôi không lầm, người khơi mào trước chính là cậu mà?"
Cô ta bí thế, muốn bỏ đi cho xong, nhưng khi nhìn sang Ngô Lương, dường như lại không cam tâm.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một cô gái trẻ tay xách một túi giấy lớn hấp tấp chạy vào tiệm, không nói không rằng, đi thẳng đến trước mặt quản lý.
Cô gái lớn giọng:
"Chị còn nhớ tôi không? Một tiếng trước tôi đã mua chiếc váy vàng này ở đây."
Quản lý nhìn thấy cô ấy thì lúng túng, liếc trộm tôi một cái rồi gật đầu.
Cô gái đặt phịch túi giấy lên quầy tính tiền, sắc mặt đầy tức giận:
"Trả lại tiền cho tôi ngay, tôi không lấy nữa!"
Quản lý giật mình:
"Cô ơi, có vấn đề gì ạ?"
Cô gái trẻ bực bội, gằn giọng:
"Vấn đề gì hả? Tiệm của chị giỏi thật, chiếc váy này vốn không phải đồ của thương hiệu các người, vậy mà dám bán cho tôi!"
"Lúc chưa kịp về nhà, tôi đã mở túi kiểm tra, phát hiện bên Tr váy có một túi đựng thẻ. Bên trong toàn là thẻ đen của các ngân hàng lớn, còn kèm theo vô số thẻ VIP hiếm! Chủ nhân chiếc váy này chắc chắn là người giàu sang, tôi đâu dám lấy váy của họ mà mặc?"
"Huống chi, tôi hỏi mấy đứa bạn có tiền, bọn họ bảo nhà thiết kế của chiếc váy này rất nổi, chỉ làm bản giới hạn, mẫu mới toanh trên thế giới chỉ có ba chiếc! Chủ nhân nó hoặc là thiên kim, hoặc là phu nhân của gia đình giàu có."
"Bộ tôi muốn tự tìm đường ૮ɦếƭ à?!"
Cô ấy trừng mắt nhìn quản lý, giọng đầy bức xúc:
"Chị bán chiếc váy này cho tôi là muốn đẩy tôi vào chỗ đắc tội với người khác sao? Không được! Trả tiền đây, tôi không mua nữa!"
Bà quản lý, người trước đó còn kênh kiệu bao nhiêu, giờ mặt mày xanh lét, trông vô cùng tội nghiệp, lấm lét nhìn tôi cầu cứu.
Cô gái trẻ thấy quản lý cứ đứng đực ra, liền sốt ruột đẩy bà ta một cái:
"Này, chị có nghe không? Trả tiền tôi mau!"
Quản lý lúng túng, ấp úng, không biết đáp sao.
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, cười bảo:
"Không phải lỗi của cô, tôi sẽ không trách đâu, đừng lo."
Cô ấy nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:
"Chị… là chủ của chiếc váy này ạ?"
Tôi gật đầu.
Cô nhanh nhẹn tiến đến, giọng đầy áy náy:
"Thật xin lỗi. Tôi không biết, tại bà quản lý chẳng nói rõ. Tôi cứ tưởng váy là của hãng này…"
"Chị kiểm tra thử đi, tôi chưa làm bẩn chỗ nào đâu."
Tôi mỉm cười:
"Không sao, quan trọng là váy đã về lại với tôi."
"Thực ra đồ thế nào cũng không quan trọng, nhưng đây là quà sinh nhật mẹ tôi tặng, tôi không muốn bà ấy buồn."
Nghe vậy, cô gái rối rít cảm ơn, còn khen tôi "người đẹp, lòng còn đẹp hơn".
Quản lý vội vàng hoàn tiền cho cô ấy rồi chạy sang chỗ tôi, cúi đầu xin lỗi:
"Thật sự xin lỗi cô, tôi đúng là không biết nhìn người. Váy của cô đây. Mong cô đừng tố cáo tôi, tôi kiếm được công việc này không dễ, bị đuổi thì tôi không đóng nổi tiền nhà nữa."
Tôi cầm lấy chiếc váy, đi vào buồng thử thay ra.
Vừa bước ra, bà quản lý lại rối rít xin lỗi.
Tôi hờ hững nhìn bà ta:
"Tôi còn tưởng chị thích cái kiểu hống hách lúc ban đầu hơn chứ?"
Bà ta sắp khóc đến nơi.
Lúc này, Ngô Lương vội chạy đến, vẻ mặt đầy chính nghĩa:
"San San, bọn họ làm quá quắt như vậy, cậu đừng bỏ qua dễ dàng."
"Cậu có biết bọn họ đã ức hiếp cậu thế nào không hả?!"
Rồi anh ta quay sang trừng mắt với đám nhân viên, giọng đầy giận dữ:
"Thứ mắt chó coi thường người, làm San San bị ấm ức, các người đền nổi không?"
Đám nhân viên cuống quýt cúi đầu xin lỗi.
Tôi liếc Ngô Lương, vẻ mặt không mấy vui vẻ:
"Xin lỗi, chúng ta không thân đến mức cần cậu ra mặt hộ đâu."
Ngô Lương vội vã giải thích:
"San San, tha thứ cho tớ. Vừa nãy tớ bị con kia dắt mũi thôi, thật lòng tớ đâu có trách cậu."
Nghe vậy, Triệu Văn Huệ lập tức nổi đóa, lao đến giật tay Ngô Lương, chất vấn:
"Anh nói thế là sao? Anh bảo ai dắt mũi hả? Chẳng phải anh tán tỉnh tôi trước à?!"
Thái độ của Ngô Lương thay đổi cực nhanh.
Anh ta lạnh nhạt nhìn Triệu Văn Huệ, giọng đầy khinh thường:
"Tán tỉnh? Đừng tự dát vàng lên mặt. Em nghĩ tôi thích vẻ ngoài của em chắc?"
"Người tôi thích xưa nay chỉ có San San. Dù cô ấy không đáp lại, tôi vẫn sẽ kiên trì."
Tôi dửng dưng:
"Chuyện của hai người, tôi không quan tâm. Chỉ cần đừng lôi tôi vào vở kịch nực cười này nữa là được."
Dứt lời, tôi cầm bộ đồ vừa thử ra quầy tính tiền.
Thấy vậy, Triệu Văn Huệ cũng cuống cuồng gọi nhân viên:
"Này, tôi muốn mua đồ, mau tới phục vụ tôi!"
Xong, cô ta còn lườm tôi, giọng khinh khỉnh:
"Còn bày đặt thiên kim tiểu thư, hứ. Nói cho cậu biết, tiểu thư nhà giàu chân chính mua sắm chẳng cần trả tiền đâu."
Một nhân viên nghe vậy, ngơ ngác: tưởng đâu cô ta định "xài chùa" thật sao?
Triệu Văn Huệ hất cằm, giọng đầy đắc ý:
"Muốn biết vì sao à?"
Tôi lắc đầu:
"Không hứng thú."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.