Chương 04

Khi Trà Xanh Hóa Trà Đắng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 07/03/2025 22:31:10

“Cô em xinh đẹp ơi, anh khỏe lắm, có muốn làm miễn phí không?”


“Tối nay hẹn ở đâu? Có thể gặp mặt không?”


Không chỉ thế, WeChat của tôi cũng liên tục nhận được những lời mời kết bạn từ tài khoản lạ.


Dù tôi không chấp nhận, nhưng họ vẫn liên tục gửi những hình ảnh tục tĩu, khiến tôi ghê tởm đến mức tức giận.


Tôi thật sự không thể nhịn nữa.


Những cuộc gọi quấy rối vẫn tiếp tục đến không ngừng.


Nội dung càng ngày càng bẩn thỉu:


“Trường S mà cũng lẳng lơ thế à? Bình thường toàn đàn ông bao nuôi sao?”


“Em đang ở đâu? Một lát nữa anh qua đón.”


“Ba người? Thêm tiền cũng được.”


Tôi tức đến mức tay run lên, rõ ràng đây là hành vi bịa đặt ác ý.


Kẻ tung tin này, thậm chí không cần đoán cũng biết là ai.


Tôi đã chặn tìm kiếm WeChat bằng số điện thoại, nhưng vẫn không thể chặn hết được những lời mời kết bạn tục tĩu.


Mỗi khi tôi tức giận cãi nhau qua điện thoại với mấy tên Biến th' đó, Trương Tĩnh chỉ ngồi bên cạnh, nhìn tôi với nụ cười đầy ác ý.


Cô ta đắc ý, không hề che giấu.


Ánh mắt như muốn nói:


“Cậu làm gì được tôi?”


Tôi cúp điện thoại, đi thẳng đến chỗ cô ta, chất vấn:


“Là cô làm đúng không?”


“Ý cậu là gì?”


Cô ta nhún vai, giả bộ ngây thơ.


“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”


“Thấy nhận được nhiều cuộc gọi như vậy, chắc cậu nổi tiếng lắm nhỉ?”


Cô ta nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy mỉa mai:


“Dù sao thì… cậu cũng thích làm người khác chú ý mà, đúng không?”


Tôi biết rõ chính cô ta là kẻ giở trò, và cô ta cũng biết rằng tôi hiểu điều đó.


Nhưng không có bằng chứng, tôi không thể làm gì cô ta.


Sự việc cứ kéo dài vài ngày, đến mức các bạn trong lớp cũng bắt đầu bàn tán.


Một số nam sinh khi đi ngang qua cứ lấm lét nhìn tôi, muốn bắt chuyện nhưng lại không dám, chỉ thì thầm gì đó với nhau.


Tôi siết chặt quai túi xách, đi thẳng đến phòng học của Tống Lễ Tu.


Vừa bước vào, tôi suýt nữa tức đến ngã ngửa.


Trương Tĩnh đang ngồi bên cạnh anh ấy, tự nhiên đến mức cầm cốc cà phê trên bàn anh mà uống một ngụm.


Cô ta chống cằm, tươi cười đầy ẩn ý:


“Học trưởng, cà phê ngon lắm. Em biết một quán cà phê tuyệt lắm, chiều nay thử không?”


“Nếu anh đồng ý thì tiện thể chở em bằng xe mô tô của anh luôn nhé~”


Sắc mặt Tống Lễ Tu lập tức tối sầm, nhưng vì lịch sự, anh cố gắng kiềm chế:


“Chiều nay tôi có hẹn với bạn gái rồi.”


Không ngờ, Trương Tĩnh lại nghiêng người sát hơn, giọng nhỏ nhẹ:


“Em không ngại mà, ba người càng thú vị chứ sao. Đường Duyệt ấy à, cô ấy chỉ như một khúc gỗ thôi, có biết gì đâu? Anh—”


Cô ta còn chưa kịp nói hết câu, Tống Lễ Tu đột nhiên bật dậy, khiến cô ta giật mình hoảng hốt.


“Học trưởng?”


“Xin cô tự trọng!”


Anh nghiêm mặt, không thể nhẫn nhịn thêm nữa.


“Tôi nói lại lần nữa: Đường Duyệt là duy nhất trong lòng tôi, không ai có thể sánh với cô ấy. Tôi không có hứng thú với cô, mong cô đừng làm phiền nữa!”


Nói xong, anh vơ lấy đồ đạc định rời đi, bất chấp còn chưa hết tiết học.


Trương Tĩnh hoảng hốt đuổi theo, nhưng tôi đã đứng ngay trước cửa, chặn cô ta lại.


“Muốn nổi tiếng nữa không?”


Tôi lạnh nhạt hỏi.


Cô ta không ngờ tôi cũng có mặt ở đây, vẻ mặt thoáng lộ ra chút sợ hãi.


Có lẽ cô ta sợ tôi sẽ lại đăng chuyện này lên diễn đàn.


Sau cùng, cô ta nghiến răng, xoay người rời đi.


Tống Lễ Tu định nói gì đó, nhưng tôi ra hiệu im lặng, anh chỉ lặng lẽ đi theo tôi.


Tôi đã theo dõi cô ta mấy ngày nhưng không tìm được bằng chứng gì.


Hôm nay, cô ta bị làm bẽ mặt, chắc chắn sẽ không thể kiềm chế lâu.


Quả nhiên, vừa rời khỏi tòa giảng đường, Trương Tĩnh lập tức đi thẳng ra ngoài cổng trường.


Khi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng, cô ta liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi bước vào trong.


Tôi chờ vài giây, sau đó đeo khẩu trang và kính râm, lặng lẽ đi theo.


Những nhà vệ sinh công cộng trong công viên kiểu này thường không có vách ngăn cao, đặc biệt là khu nam, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.


Tôi nấp sau bức tường gần lối vào, chỉ thấy Trương Tĩnh lấy từ trong túi ra một cây 乃út lông, hung hăng viết gì đó lên tường xi măng.


Cô ta dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại đi qua một số chỗ khác, thêm vài dòng nữa mới hài lòng cất 乃út vào túi, bước đi.


Tôi nhanh chóng tránh sang một bên, đợi cô ta đi xa mới tiến đến xem.


Quả nhiên, bức tường xi măng trong nhà vệ sinh công cộng, giữa cái mùi hôi thối nồng nặc, chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc bằng 乃út lông.


Nội dung?


Chính là số điện thoại và WeChat của tôi, kèm theo những dòng miêu tả tục tĩu:


“Sinh viên đại học S, 00 , da trắng dáng đầy đặn, cô đơn nửa đêm, 200 một đêm.”


Cơn giận của tôi bùng lên ngay lập tức.


Trương Tĩnh, cô ngày nào cũng tìm cách quyến rũ bạn trai tôi, giờ còn bịa đặt vu khống đến mức này sao?!


Tôi cố gắng kiềm chế, chụp lại toàn bộ nội dung trên tường, sau đó kể đầu đuôi sự việc cho Tống Lễ Tu.


Trước đây, tôi có thể nhịn. Nhưng lần này thì không.


Khi tôi kể xong, Tống Lễ Tu tức giận đến mức lần đầu tiên chửi thề:


“ĐM! Sớm biết thế này, tôi đã mắng chết cô ta từ lâu! Cô ta đúng là không biết xấu hổ!”


“Em chờ chút, anh sẽ gọi cho luật sư ngay bây giờ!”


Luật sư phản hồi rất nhanh, đề nghị chúng tôi báo cảnh sát ngay, vì hành vi của cô ta đã cấu thành tội phỉ báng.”


Với sự hỗ trợ từ gia đình của Tống Lễ Tu, cộng thêm bằng chứng video tôi quay lại trong nhà vệ sinh, cảnh sát đến trường ngay lập tức.


Họ gặp cố vấn học tập, trình bày sự việc và yêu cầu đưa Trương Tĩnh về để điều tra.


Cố vấn ban đầu còn định giảng hòa, nhưng trước những lập luận sắc bén từ luật sư, ông ấy cũng không thể nói thêm gì.


Trương Tĩnh hoảng loạn, ban đầu còn cố gắng chối cãi:


“Không! Không phải tôi! Các người nhầm rồi!”

NovelBum, 07/03/2025 22:31:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (18px):

Cách dòng (24px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện