Ba tôi run rẩy, quay sang gào lên với mấy đứa thanh niên trong nhà:
"Mấy thằng kia, đánh nó đi! Hôm nay đánh ૮ɦếƭ nó, tao chịu trách nhiệm!"
Lời vừa dứt, căn nhà lại rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quái.
Tôi nheo mắt, nhìn đám người trước mặt.
Thật nực cười.
Một người lúc nào cũng nói đạo lý, đến khi không nói được nữa thì muốn dùng nắm đấm.
Đây chính là cái gọi là "gia đình" sao?
Tôi siết chặt con dao, chờ xem ai dám động vào tôi trước.
Tôi lạnh lùng cười một tiếng.
Bình thản đeo kính râm, *** khoác.
"Đến đây, đánh vào đây, tạt vào đây. Cái áo này rẻ thôi, chỉ vài chục nghìn, làm hỏng không đền được thì đành ngồi tù vài năm."
"Dù sao các người cũng đầu tư ra tiền mà?"
Chú ba lập tức tiếp lời, giọng đầy châm biếm:
"Đúng, sợ gì! Tiểu Bồ, Tiểu Thừa, hai đứa còn đứng đó làm gì? Không động tay đi à? Làm gì có chuyện nó mặc cái áo vài chục nghìn!?"
"Cái áo đó chắc chắn là đồ giả."
Chú út và cô cả bất mãn:
"Sao không bảo con trai mày đánh đi?"
Ba tôi lập tức lên tiếng, giọng cứng rắn:
"Mấy đứa cùng lên đi, đến lúc đó pháp luật sẽ không trách đám đông!"
"Hơn nữa, ai mà biết được ai ra tay chứ? Đến lúc đó, chúng ta cứ nhất quyết không thừa nhận!"
"Nhớ đánh gãy chân nó thôi, đừng động vào tay. Để sau này nó còn phải nấu cơm chăm sóc ông nội!"
"Dạy dỗ một lần là đủ! Để nó biết trời cao đất dày! Đi học xa, lòng dạ đã tạp nham hết rồi!"
Tôi nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy phẫn nộ của ông ta.
Có lẽ ông ta đã quên, tôi có góp phần vào việc trang trí căn nhà này.
Trong nhà còn lắp đặt camera giám sát.
Tôi chậm rãi đặt con dao lên bàn.
Giọng nói bình thản nhưng đầy nguy hiểm:
"Đánh nhau có gì vui? Dùng cái này đi."
"Không có gan thì giải tán đi cho nhanh."
Tôi khinh bỉ nhìn mấy đứa cùng lứa.
Tôi không sợ ૮ɦếƭ, cũng chẳng còn gì để mất.
Tôi thật sự không quan tâm.
Ba tôi xắn tay áo, chuẩn bị tự mình ra tay.
"Tao là ba của mày! Hôm nay dù có đánh ૮ɦếƭ mày, cũng không ai dám nói một lời!"
Ông nội được đứa con hiếu thảo chống lưng, lại càng hung hăng hơn:
"Thằng cả, mày nói mày hiếu thảo như vậy, sao lại sinh ra đứa tội đồ này?"
"Tao đã nói rồi, con gái không được! Con gái đi lấy chồng là bát nước đổ đi, chỉ biết bênh vực người ngoài!"
Ba tôi gật đầu, giọng điệu chắc nịch:
"Ba yên tâm, con sắp có con trai rồi! Ba sắp có cháu đích tôn rồi!"
"Chỗ trống trong gia phả, con nhất định sẽ điền vào cho ba!"
Ông nội phẫn nộ quát:
"Từ lâu tao đã bảo mày nhận Tiểu Bồ làm con nuôi, mày không chịu!"
"Trong nhà cần người hương hỏa, vậy mà mày cứ khăng khăng không nghe! Để một đứa con gái như nó làm loạn thế này à?"
"Ngày mai nhận con nuôi đi! Gạch tên nó khỏi hộ khẩu!"
"Sau này một xu tài sản cũng không được cho nó!"
Nói như thể đã từng có ý định để lại tài sản cho tôi vậy.
Cô cả lập tức đồng tình:
"Dù sao con cũng có ba đứa con trai, Tiểu Bồ theo anh cả, cô hoàn toàn không có ý kiến!"
Ba tôi vẫn muốn có con trai ruột.
"Bạn gái mới của con sẵn sàng sinh con cho con."
"Chỉ cần khoản đầu tư này thành công, đủ tiền sính lễ, ba chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi!"
"Hơn nữa, bây giờ Tiểu Nguyệt vẫn chưa bỏ được, nó đi rồi, ai sẽ chăm sóc ba đây?"
Ông nội nổi giận đùng đùng:
"Tao không cần nó! Không có nó thì thế giới này ngừng quay hay sao?"
Tôi bất giác bật cười.
Trước đây, tôi luôn tổn thương vì để ý những người này có quan tâm đến mình hay không.
Giờ đây, tôi hoàn toàn chẳng bận tâm nữa.
Tôi liếc nhìn đám họ hàng, giọng điệu giễu cợt:
"Nhìn xem, ông nội không cần tôi, vậy cần mấy người đấy."
Tôi nhìn ai, người đó lập tức cúi đầu.
Sợ bị gọi tên.
Những người bên cạnh ông nội lặng lẽ lùi lại vài bước, để lại một khoảng trống.
Mấy chú, mấy cô biến sắc, im bặt.
Tất cả đều chờ đợi ba tôi lên tiếng.
Ba tôi bị dồn vào đường cùng, nghiến răng:
"Ba, đừng sợ! Con sẽ chăm sóc ba!"
Lời vừa dứt, chỉ ba giây sau, ông ta lại quay đầu nhìn tôi.
Trong mắt đầy vẻ oán hận.
"Thôi được rồi, Tiểu Nguyệt, đừng làm loạn nữa."
"Hôm nay là do cô cả không để ý, lấy ảnh mẹ con để lót bát."
"Nhị Tú, xin lỗi Tiểu Nguyệt đi."
Cô cả mặt mày sa sầm, rõ ràng không muốn làm.
Ba tôi liếc nhìn ông nội, rồi nhìn sang tôi.
Cô cả miễn cưỡng nói một câu, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Tiếp theo là chú ba, rồi chú út.
Mỗi người miễn cưỡng nói một câu, nhưng không ai thực sự hối lỗi.
Ba tôi tổng kết lại mọi chuyện:
"Một nhà sống chung với nhau, làm sao tránh khỏi va chạm? Mỗi người có số phận riêng."
Rồi ông ta quay sang tôi, giọng trịch thượng:
"Con là cháu gái cả, phải ngoan ngoãn chăm sóc ông nội!"
"Lương hưu của ông mỗi tháng còn vài trăm đấy! Sau này sẽ không bạc đãi con đâu!"
Nói xong, ông ta lại do dự một chút, vẫn không quên nhắc nhở:
"Nhưng tiền của ông nội không được tiêu bừa!"
"Người già không cho thì đừng đòi!"
"Nhớ ghi chép chi tiêu cẩn thận, mỗi tháng báo cáo lại!"
Tôi nhìn ông ta như nhìn một thằng đần.
Trước đây, ông ta cũng từng đối xử với mẹ tôi như vậy.
Chỉ cần nói một câu mềm mỏng, ông ta đã nghĩ đó là ân huệ trời ban.
Mẹ tôi vốn hiền lành, lại tốt bụng.
Cứ cam chịu làm tất cả mọi việc mà họ cho là đương nhiên.
Hóa ra, họ cũng biết chăm sóc người già không phải chuyện dễ dàng.
Tôi bật cười thành tiếng.
"Lâu Thành Cường, ông nghĩ tôi ngu đến mức nào?"
"Ông tưởng tôi dễ lừa lắm đúng không?"
Ba tôi nổi giận đùng đùng:
"Lâu Hi Nguyệt! Mày... đừng có được đằng chân lên đằng đầu!"
Tôi cười nhạt, tiếc là ông ta không bị đột quỵ ngay tại chỗ.
Điện thoại reo lên, báo hiệu mọi việc bên ngoài đã gần như được xử lý xong.
Tôi bấm số gọi tài xế:
"Vào đi."
Tài xế mặc vest chỉnh tề bước vào, dáng người cao lớn, khỏe khoắn, tay cầm chìa khóa xe.
Cậu ta vừa vào đã cung kính báo cáo:
"Thư ký Lý đã xử lý xong hết rồi."
Việc dời mộ cho mẹ tôi đã hoàn tất.
Tôi gật đầu, quay người bước ra ngoài.
Ba tôi nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên vẻ dò xét.
Ông nội cũng chăm chú nhìn đồng hồ và giày của tài xế.
"Bảo sao hôm nay nói chuyện cứng rắn thế, hóa ra là có chỗ dựa rồi."
"Nói thì hay lắm, nào là độc lập, nào là mạnh mẽ. Cuối cùng vẫn phải dựa vào đàn ông thôi!"
Ba tôi nhìn thấy chìa khóa xe, mắt ông ta sáng rực lên.
Ông ta hắng giọng, rồi giở giọng thực dụng:
"Tao nói trước, dù cậu là ai, muốn cưới con gái tao thì dễ thôi!"
"Đầu tiên, phải đưa 80 vạn tiền thách cưới, sau này hai bên không liên quan gì nữa."
"Dù cậu có đánh ૮ɦếƭ nó, tao cũng không quan tâm."
Chàng trai trẻ sững sờ, quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
"Giám đốc Lâu?"
Giám đốc Lâu? Giám đốc?
Họ hàng đồng loạt quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi.
Cô cả cười lạnh, giọng đầy khinh miệt:
"Giám đốc Lâu? Nó mà là giám đốc á?"
"Đừng có giả bộ! Nó chỉ là một đứa làm thuê hèn kém, mỗi tháng kiếm hơn ba ngàn, còn giám đốc gì chứ?"
"Tiểu Hồng nhà tôi còn chưa dám xưng giám đốc đấy!"
Tiểu Hồng tóc vàng không còn nhìn tôi nữa, ánh mắt cô ta chăm chăm vào tài xế của tôi.
Tôi thản nhiên:
"Nói chuyện với một đám ngốc làm gì, đi thôi."
Ba tôi tức giận, lao lên định tát tôi một cái.
Vừa đến trước mặt tôi, tay ông ta lập tức bị tài xế giữ chặt.
Ông ta rống lên một tiếng, rồi định ngã xuống để giả vờ bị thương.
Rồi lại rống thêm một tiếng, liếc nhìn những người khác để tìm sự ủng hộ.
Mấy người chú của tôi cũng nhanh chóng hiểu ra, lập tức phụ họa:
"Ôi trời, tôi bị nó dọa sợ!"
"Tay tôi bị nó làm bỏng mất rồi!"
Cả đám lộn xộn, cố tình ngăn cản không cho tôi rời đi.
Ngay cả mấy đứa nhỏ ngồi cùng bàn, dưới ánh mắt ra hiệu của người lớn, cũng bắt đầu giả vờ la khóc.
Ba tôi ngửa cổ quát:
"Hôm nay nó đập bàn, đập đĩa, vứt đồ ăn!"
"Dù tất cả đều do nó mua thì sao?"
"Nhưng đã vào nhà họ Lâu, tức là của nhà tao! Muốn đi như vậy à? Không dễ đâu!"
"Mày phải chịu trách nhiệm!"
Tài xế liếc nhìn tôi, chờ chỉ thị.
Tôi cười nhạt:
"Chịu trách nhiệm thế nào?"
Ba tôi hất cằm, giọng đầy tham lam:
"Không phải có tiền sao? Vậy thì chữa cho tất cả chúng tôi đi!"
Ông ta muốn tiền.
Hiện tại, ông ta đang chuẩn bị sinh đứa thứ hai, muốn tái giá, muốn đầu tư, cần tiền gấp.
Tôi biết rõ điều đó.
Tôi bình tĩnh bảo tài xế:
"Gọi chủ nhiệm Ngao đi."
Chuyên gia tâm thần.
Tài xế gật đầu, lập tức rút điện thoại gọi.
Tôi chậm rãi nói:
"Bảo họ cử thêm vài chiếc xe."
"Ít quá không chở hết đâu."
Tài xế lạnh lùng đáp:
"Không sao, hôm nay giám đốc Lâu dời mộ, xe không đủ, vẫn còn mấy chiếc của nhà tang lễ và máy đào nữa."
Ban đầu, ba tôi còn tưởng tôi đùa.
Nhưng đến khi xe thực sự xuất hiện, ông ta hoảng sợ.
Những họ hàng khác nhìn thấy tên bệnh viện tâm thần trên xe cấp cứu, nhìn thấy các bác sĩ khoác áo blouse trắng, lập tức đồng loạt đứng dậy bỏ chạy.
Bên ngoài, đã có nhân viên an ninh và bác sĩ y tá của bệnh viện tâm thần chờ sẵn.
Bây giờ, họ đều vội vàng chối bỏ quan hệ với tôi.
Không ai còn nhận mình là người nhà họ Lâu nữa.
Tôi từ từ nhìn ba tôi và ông nội, giọng đầy ẩn ý:
"Ôi, quên mất đấy!"
"Chỉ có người thân trực hệ mới có thể chịu trách nhiệm."
"Không thì hôm nay tôi sẽ đưa hai người đi trước."
"Số tiền này, hậu bối tôi sẵn sàng tiết kiệm từng đồng để trả."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.