Chương 03

Khi Hiếu Thảo Chỉ Là Lời Nói

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/03/2025 22:38:10

Chỉ một câu nói đó, mẹ tôi bị tẩy não hoàn toàn.


Bà càng ra sức làm hài lòng ông nội, càng cam chịu phục vụ cả gia đình này.


Trong trí nhớ của tôi, mẹ luôn dậy nửa đêm.


Lúc thì lấy nước cho ông nội, lúc thì mang ống nhổ đến tận giường.


Mỗi đêm, bà gần như không ngủ được mấy tiếng.


Còn ba tôi, ông ta chỉ biết nói một câu:


"Ba mẹ nuôi chúng ta khôn lớn không dễ dàng, nhẫn nhịn đi!"


Mẹ tôi đã nhẫn nhịn cả đời, đã hiểu chuyện cả đời.


Kết quả là gì?


Di ảnh của mẹ bị gỡ xuống khỏi tường, trở thành miếng lót bàn cho bữa cơm Tết.


Tôi nheo mắt, giọng nói lạnh băng:


"Đây là cái gì?"


Cô út thoáng giật mình, giọng điệu chần chừ:


"Có gì đâu."


Chú út nhún vai:


"Lúc đó không tìm thấy cái gì khác, nên tạm dùng tấm ảnh này thôi."


Cô cả bĩu môi, khoanh tay trước ng**:


"Thôi nào, đừng làm lớn chuyện. Tấm ảnh này để trong nhà dịp Tết cũng không tốt. Lúc đó không để ý nên lấy ra từ ngăn kéo thôi mà."


Ba tôi cứng cổ, mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp:


"Có gì đâu mà làm to chuyện? Chỉ là một tấm ảnh thôi mà? Ai còn nhớ rõ chuyện đó nữa..."


Ai còn nhớ chứ?


Tôi sẽ không bao giờ quên.


Tôi không bao giờ quên đêm giao thừa năm ấy, bữa cơm tất niên cuối cùng.


Sáng hôm đó, mẹ chải tóc cho tôi thật đẹp, dặn tôi mặc quần áo mới.


Mẹ còn mua cho tôi pháo hoa rất đẹp.


Dù người đã yếu, nhưng mẹ vẫn cố gắng nấu những món ăn ngon nhất.


Bà tận tay múc từng chén cơm, bảo tôi mang đến cho các trưởng bối.


Có một điều gì đó không đúng.


Tôi cảm nhận được điều đó.


Nhưng lúc ấy, mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo tôi ra ngoài đốt pháo.


Tôi không đi.


Tôi trốn ở ngoài cửa, lén nhìn vào trong nhà.


Mẹ đứng dậy, cẩn thận gắp thức ăn cho từng người.


Giọng mẹ chậm rãi, đầy cầu khẩn:


"Sau này, mọi người hãy quan tâm đến Tiểu Nguyệt nhé."


"Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện, nếu một ngày nào đó có chuyện xảy ra, mong mọi người có thể chừa cho con bé một miếng cơm, một ngụm nước."


Lúc đó, họ hàng chỉ phất tay cười nhạt:


"Tết nhất rồi, đừng nói những chuyện này nữa."


Mẹ tôi quay sang nhìn ông nội, ánh mắt tràn đầy hy vọng mong manh.


Mẹ đã biết trước ba tôi sẽ tái hôn.


Mẹ biết ba tôi không đáng tin.


Mẹ cũng biết những người thân này không đáng tin.


Nhưng, họ là hy vọng duy nhất của mẹ.


Họ có chung máu mủ với tôi.


Lúc đó, ông nội đã uống say, vỗ ng** cam đoan:


"Thôi, tao nói này, Tiểu Nguyệt dù sao cũng là cháu gái của tao, là người trong gia đình. Tao chắc chắn sẽ quan tâm đến nó."


Quan tâm sao?


Đây chính là cách họ “quan tâm” mẹ tôi?


Đây chính là cách họ “quan tâm” tôi?


Dùng di ảnh của mẹ tôi để lót bát canh cá nóng hổi?


Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh dưới bát canh.


Cả người lạnh ngắt.


Những họ hàng khác cũng hùa theo:


"Đúng vậy, anh chị chắc chắn sẽ lo cho con bé."


Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt lặng lẽ lăn dài.


Mãi sau tôi mới bước vào, mẹ nhìn tôi cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.


Tôi giả vờ như không biết gì cả.


Tôi quay lại nhìn những người thân đang giả vờ ngây ngô, thờ ơ trước mặt mình.


Tôi lạnh giọng hỏi:


"Nói cho tôi biết, đây là cái gì?"


Có người lẩm bẩm khó chịu:


"Chậc, có cần làm nghiêm trọng đến vậy không?"


Ông nội nhíu mày, giọng điệu đầy trách móc:


"Một bữa cơm khi còn sống còn hơn vạn đống tro trước mộ! Mày còn sống thì lo mà hiếu thảo đi, người chết rồi sao mà biết được!"


Nhìn thấy tôi vẫn cầm trên tay bát trứng hấp còn nóng hổi, ba tôi lập tức chớp lấy cơ hội:


"Tính cách ích kỷ như vậy, không biết giống ai! Một bát trứng hấp mà cứ giữ khư khư, mày có mời ông chưa? Có mời chú chưa? Có mời thím, mời cô chưa? Còn cả em trai Tiểu Bồ nữa! Thật là ích kỷ!"


Chú ba liếc nhìn tôi, chép miệng:


"Thôi, mẹ nó đi sớm, không có ai dạy bảo."


Họ thi nhau nhắc tên mẹ tôi, nhưng không ai gọi bà một tiếng chị dâu hay em dâu.


Tôi siết chặt tay, mắt đỏ hoe.


Không phải vì đau lòng, mà vì tức giận.


Nhưng ba tôi lại tưởng rằng tôi không chịu nổi cú sốc này.


Ông ta được đà làm tới, giọng ngày càng gay gắt:


"Không biết cái tính nhỏ nhen này giống ai! Lúc nào cũng thích tỏ ra đáng thương, mới nói đến đã mắt đỏ hoe, lại khóc lóc. Tết nhất mà khóc cái gì? Xui xẻo!"


Khóe miệng tôi giật giật, tôi bình tĩnh nói từng chữ một:


"Tôi đang khóc cho mẹ ông đấy."


Ba tôi sững người, tưởng mình nghe nhầm:


"Mày nói cái gì?"


Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng lạnh lùng:


"Ông không hiểu tiếng mẹ đẻ nữa à? Tôi nói, tôi khóc mẹ ông đấy. À không, phải gọi là bà nội tôi mới đúng. Tội nghiệp, mẹ ông đi sớm quá, chẳng trách không có ai dạy ông cách tôn trọng mẹ của người khác."


Vừa thốt ra câu đầu tiên, tôi chợt nhận ra, tất cả những nỗi sợ hãi, những áp lực đè nén bấy lâu trong lòng tôi... đều biến mất.


Chỉ còn lại sự thoải mái tuyệt đối.


Ba tôi tức đến đỏ bừng mặt, đứng bật dậy, suýt chút nữa lật tung cả bàn ăn.


Một cái cốc bị hất ngã, va vào cằm của Tiểu Bồ, khiến cậu ta kêu lên đau đớn.


Ông ta nghiến răng quát lớn:


"Con mất dạy! Mày vừa nói gì? Mày có biết mày sai ở đâu không?"


Tôi nhàn nhạt đáp:


"Tôi biết tôi sai ở đâu."


Ông ta siết chặt nắm tay, gằn giọng:


"Giờ biết sai rồi đúng không? Lâu Hi Nguyệt, nói đi, mày sai chỗ nào?"


Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng điềm tĩnh:


"Không phải tôi khóc mẹ ông. Mà là tôi khóc mẹ các người."


Mấy chú, mấy cô đồng loạt biến sắc.


Có người lúng túng đứng dậy, có người tránh ánh mắt của tôi.


Nhưng cái bàn tròn này quá chật, họ không thể lập tức bỏ đi.


Tôi lặng lẽ đưa tay giữ chặt tô canh cá giữa bàn.


Nếu họ muốn chia thức ăn, tôi sẽ giúp họ một tay.


Tôi dùng sức, lật úp cả tô canh cá.


Rầm!


Tiếng bát đĩa rơi vỡ.


Canh cá, rượu tràn ra đầy sàn nhà.


Trong tay tôi, khung ảnh của mẹ vẫn được giữ chặt.


"Mày điên rồi!"


"Chỉ vì một tấm ảnh cũ mà làm loạn như vậy à?"


"Mẹ thế nào thì con gái thế ấy!"


"Cả đời nó hưởng phúc, chẳng làm việc gì, cuối cùng mày còn có gì không hài lòng nữa? Làm như thể tất cả bọn tao đều có lỗi với nó vậy."


Những lời cay độc cứ thế tuôn ra, từng câu, từng chữ đều là lời thật lòng của họ.


Chú ba tức đến thở phì phò:


"Rượu này tao mới uống được một nửa, vốn định mang về đấy!"


Cô cả xót xa:


"Tiếc, tiếc quá! Nhiều món ngon thế này!"


Buồn cười thật.


Hôm nay, toàn bộ bữa cơm này – từng món ăn, từng chai rượu – đều là do tôi bỏ tiền đặt mua.


Tôi tự tay chuẩn bị tất cả, để cho họ có một bữa tiệc đầy đủ, cũng để cho ba tôi có cơ hội phô trương sự hiếu thảo của mình trong dịp Tết.


Dù sao đây cũng là lần cuối cùng mẹ tôi đón Tết ở nơi này.


Tôi muốn mọi chuyện kết thúc trong bình yên.


Nhưng tôi đánh giá quá thấp mức độ vô liêm sỉ của họ.


Họ không bao giờ thay đổi.


Họ chưa bao giờ thay đổi.


Tôi cúi xuống, nhìn những mảnh bát vỡ, nhìn nước canh loang lổ trên sàn.


Không sao cả.


Bữa cơm này, tôi không có ý định để họ ăn trọn vẹn ngay từ đầu.


Cả căn nhà trở nên hỗn loạn.


Ba tôi định vớ lấy ghế đánh tôi, nhưng cái ghế quá nặng, ông ta không bê nổi.


Ông nội ôm ng**, giận dữ đến mức mặt đỏ bừng, gào lên:


"Đánh, đánh nó thật mạnh cho tao! Biết bao nhiêu đồ ăn mà lại đi lãng phí!"


Tôi cười lạnh, giọng đầy chế nhạo:


"Khọm già, nhiều đồ ăn thế này mà cũng không bịt nổi cái miệng ông à? Ông không thích ăn món gà kho cá này sao? Hồi mẹ tôi sinh tôi, cứ ba ngày hai bữa ông lại thèm, mười ngày nửa tháng lại kêu đau ốm, ép mẹ tôi phải lội xuống mương bắt cá cho ông!"


"Nếu không phải vì cái miệng hư của ông, mẹ tôi đã không bị phong thấp, cũng không bị bệnh hậu sản!"


Nói đến đây, tôi cúi người, nắm lấy một nắm cá, rồi thẳng tay ném vào mặt ông nội.


"Có muốn ăn không? Có muốn tôi chăm không? Nào, hôm nay tôi chăm cho ông ăn no luôn!"


Chú ba thấy vậy, vội vàng giơ tay định ngăn tôi.


Tôi bất ngờ vung tay, ném thẳng một nắm cá vào mặt ông ta, tay còn lại nắm chặt chai Ngũ Lương Dịch đã vỡ một nửa.


Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống cổ tay.


Tôi cười lạnh:


"Chú ngày nào cũng uống rượu, đúng không? Có năm ba mươi Tết, chú say bí tỉ, ngã lăn ngoài ruộng. Em trai em gái chú thấy cũng chẳng buồn để ý. Một đứa vội về nhà ăn thịt, một đứa vội về nhà xem TV."


"Là mẹ tôi, giữa đêm giá rét, đi bộ hơn mười dặm đường, tìm được chú, dùng xe đạp dìu từng bước một đưa chú về nhà!"


Chú út không nhịn được nữa, mặt tái đi:


"Cháu nói chuyện kiểu gì vậy? Cháu xem cháu đã làm ba và ông tức giận đến mức nào rồi kìa?"

NovelBum, 12/03/2025 22:38:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện