Chương 02

Khi Hiếu Thảo Chỉ Là Lời Nói

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/03/2025 22:37:37

Nhớ trong lòng?


Tôi ngẩng đầu nhìn khắp căn nhà.


Ảnh của mẹ đã biến mất.


Chỉ còn lại ảnh của bà nội.


Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời này, nhưng giờ đây còn ai nhớ đến bà chứ?


Nhưng hôm nay, tôi trở về không phải vì những người này.


Tôi về để đưa mẹ đi, để dời mộ cho mẹ.


Những con người đang ngồi trên bàn này, trong mắt tôi, chẳng khác gì một đám người điên.


Thực ra, tôi chẳng bận tâm chút nào.


Ting – điện thoại vang lên nhắc nhở đã đến giờ.


Tôi đứng dậy, bước vào bếp xem bát trứng hấp.


Rót một ít nước tương, rắc thêm mỡ hành.


Hương thơm quen thuộc tỏa ra.


Giống hệt như món mẹ từng làm cho tôi khi còn nhỏ.


Từ khi mẹ rời đi, chẳng còn ai làm cho tôi nữa.


Năm nay, là lần cuối cùng tôi trở về nơi này.


Lần cuối cùng, để dời mộ cho mẹ.


Vì thế, tôi đã làm một bát trứng hấp, giống như cách mẹ đã từng làm.


Chuẩn bị mang đến cho mẹ.


Khi tôi bưng bát trứng hấp ra, họ hàng vẫn đang trò chuyện rôm rả.


"Còn nhớ ngày xưa mỗi dịp Tết không? Không khí Tết khi đó vui biết bao! Toàn là đồ ăn tự tay làm, cả nhà quây quần bên bàn, sủi cảo ít nhất cũng có bốn loại nhân. Người lớn ngồi trò chuyện, xem tivi, trẻ con thì đốt pháo. Giờ đây, không khí Tết nhạt nhẽo quá!"


Lửa giận mà tôi cố kìm nén lại dần bùng lên.


Tôi khẽ cười lạnh.


"Hồi trước, cứ mỗi khi gần đến Tết, mẹ tôi đã bắt đầu tất bật chuẩn bị từ tháng Chạp. Nuôi gà, Gi*t gà, nhào bột, băm nhân… từ sáng đến tối chẳng có lúc nào ngơi tay."


"Tất cả rèm cửa trong nhà đều phải tháo xuống giặt sạch, từng góc từng ngóc ngách cũng phải lau chùi tươm tất."


"Mọi người uống rượu, ăn uống no say rồi tùy tiện vứt xương, vỏ hạt khắp sàn. Mẹ tôi một mình dọn dẹp, quét đi quét lại không biết bao nhiêu lần."


"Người này cần trà, người kia cần nước nóng…"


"Năm cuối cùng ấy, mẹ tôi đã kiệt sức lắm rồi. Nhưng ba vẫn nói muốn ăn bánh bao do mẹ làm, bảo rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa."


Lời tôi vừa dứt, cả bàn ăn bỗng im bặt.


Mọi người quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy ngơ ngác.


Ba tôi nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui:


"Mẹ mày thích nấu ăn mà. Năm đó, tao đã bảo bà ấy đừng làm nữa, nhưng bà ấy cứ khăng khăng đòi làm. Nếu không muốn thì đã chẳng ai bắt ép."


Tôi rũ mắt xuống, chỉ cảm thấy buồn nôn.


"Ba thật sự không hiểu tại sao mẹ lại làm vậy sao? Mẹ đang cầu xin ba, cầu xin những người thân của ba và ông bà. Hy vọng, khi nhìn vào chiếc bánh bao mẹ làm, mọi người có thể đối xử tốt hơn một chút với con gái của mẹ."


Ba tôi cau mày:


"Mày nói vậy là sao? Mọi người đối xử với mày không tốt chỗ nào? Đừng hỏi người khác đã cho mày cái gì, mà hãy tự hỏi mày đã cho người khác cái gì!"


Vừa dứt lời, những ánh mắt xung quanh liền hướng về tôi, dò xét từ bộ quần áo tôi đang mặc đến chiếc túi xách trên tay.


Cô cả đột nhiên lên tiếng:


"Tiểu Nguyệt, cháu thực sự kiếm được ba vạn một tháng à? Cháu xem em trai Tiểu Bồ của cháu…"


Tôi mỉm cười nhạt:


"Xạo đấy."


Thực ra là bốn vạn năm.


Cô cả lập tức thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu tràn đầy sự châm chọc:


"Cô đã bảo rồi mà. Con gái con đứa, nếu không làm trong tiệm mát-xa thì làm sao mà kiếm được ba vạn? Nói thật, con gái học nhiều để làm gì chứ?"


Bà ta đắc ý quay sang cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh, giọng hào hứng:


"Đây là bạn gái của Tiểu Bồ nhà cô, Tiểu Hồng. Con bé chỉ học hết cấp hai thôi mà giờ đã kiếm được bốn, năm nghìn một tháng gửi về nhà. Giỏi lắm đấy!"


Cô ta tiếp tục thao thao bất tuyệt:


"Người ta làm trong lĩnh vực hiện đại cấp tiến đấy! Đầu tư cho khu công nghệ phát triển quốc gia! Nhận đầu tư trực tiếp từ trung ương, chuyên sản xuất thuốc sinh học công nghệ cao. Loại thuốc này thần kỳ lắm, chữa được cả trăm loại bệnh!"


Chú hai cũng hùa theo:


"Đúng vậy! Công ty con bé còn có nồi cơm điện đặc biệt, nấu cơm còn khác hẳn so với cơm thường, này..."


Ba tôi lập tức quay sang tôi, giọng đầy mỉa mai:


"Tiểu Nguyệt, nếu mày rảnh rỗi vậy thì đừng có bốc phét nữa. Lúc ở nhà chăm ông, cũng nên học hỏi Tiểu Hồng đi. Con bé bây giờ làm trong lĩnh vực tài chính đấy!"


Cô cả cười:


"Thế thì còn phải xem Tiểu Hồng có thời gian không. Con bé bận rộn lắm, hôm nay đến đây cũng là vì nể mặt ông nội đấy."


Tôi chậm rãi mở một chai nước ngọt, uống một ngụm rồi thản nhiên nói:


"Trên đời này, chẳng có bữa trưa nào miễn phí."


Nếu thực sự chỉ cần vay tiền là có thể thành tỷ phú, thì cơ hội đó chắc chắn không đến lượt những người này.


Ba tôi cười lạnh:


"Mày không có phúc, chẳng lẽ bọn tao cũng không có phúc sao? Tao cũng sẽ đầu tư ngay!"


Họ lại tiếp tục khoe khoang về dự án của Tiểu Hồng, mơ mộng về viễn cảnh trở thành triệu phú.


Thấy tôi im lặng, ba tôi tưởng tôi không còn lời nào để nói, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng.


"Chúng ta là con cái, đương nhiên phải hiếu thảo. Chúng ta hiếu thảo thì thế hệ sau mới biết mà noi theo, phải không?"


Ông ta nhìn tôi, giọng điệu đầy giáo huấn:


"Mày, thật sự nên học hỏi mẹ mày. Trở thành một người phụ nữ hiếu thảo, thì mọi người mới nhớ đến mày, mới khắc ghi những điều tốt đẹp của mày..."


Lời ông ta còn chưa dứt, ánh mắt tôi vô tình lướt qua một thứ quen thuộc.


Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ.


Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn lại.


Giữa bàn ăn bừa bộn, ngay dưới bát canh cá nóng hổi... lại chính là tấm ảnh đen trắng của mẹ tôi – tấm ảnh từng treo trên tường khi bà còn sống.


Khi mẹ tôi còn sống, mọi người bên ngoài đều gọi bà là vợ của đứa con trai hiếu thảo nhà họ Lâu.


Mẹ tôi là con gái duy nhất trong gia đình, ba mẹ mất sớm, khi lấy chồng chỉ có một thân một mình.


Bà thực sự coi ba mẹ chồng như ruột thịt, chăm sóc họ bằng cả tấm lòng.


Bốn năm trước, trước khi bà nội qua đời, mẹ tôi vẫn là người chăm sóc bà.


Khi bà nội sắp mất, đột nhiên gọi mẹ tôi ra ngoài mua nước tương để ăn trứng hấp, rồi triệu tập mấy người chú đến.


Bà run rẩy lấy số tiền cất dưới gối chia cho từng người.


Mẹ tôi mua nước tương về thì bà nội đã qua đời.


Ba tôi đi làm xa về.


Việc đầu tiên ông ta làm trong đám tang không phải khóc thương mẹ, mà là túm cổ áo mẹ tôi, tát một cái như trời giáng.


"Mày đúng là đồ tham ăn, đến lúc đó còn bỏ đi mua nước tương!"


Từ khoảnh khắc đó, ông ta nổi tiếng ngay lập tức.


Mọi người đều ca tụng ông ta là người con trai hiếu thảo bậc nhất.


Còn tôi, khi bật khóc và nói ra sự thật rằng bà nội chính là người đã bảo mẹ tôi đi mua nước tương, ông ta chỉ lạnh lùng đáp:


"Chứng tỏ mẹ mày làm chưa đủ tốt, không khiến bà nội thực sự coi bà ấy như con gái."

NovelBum, 12/03/2025 22:37:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện