Ba tôi luôn có thói quen đùn đẩy việc hiếu thảo cho người khác.
Mẹ tôi mất rồi, ông ta lại muốn trút trách nhiệm đó lên tôi.
Sau khi ông nội xuất viện vì bị cảm trong dịp Tết, ba yêu cầu tôi nghỉ việc về quê để trông coi nhà tổ và chăm sóc người già.
Tôi hỏi liệu có thể thuê người chăm sóc được không.
Ông ta nổi giận, mắng tôi cố tình làm xấu mặt ông, khiến người khác chê cười vì bất hiếu!
Không dừng lại ở đó, ông còn đe dọa nếu tôi không về, ông ta sẽ đến công ty tôi gây rối.
Tôi lập tức về quê, phá bỏ nhà tổ, kéo cả đống gạch vụn cùng ông nội đến nhà tân hôn của ba tôi.
Để ba tha hồ báo hiếu!
Lời này được nói ra trên bàn tiệc tất niên.
Khi tôi bước vào nhà, bữa cơm đã bị ăn mất một nửa.
Vẫn không ai đợi tôi.
Tôi cũng chẳng quan tâm.
Ba tôi lên tiếng, giọng điệu dứt khoát: "Anh cả như cha, đừng ai bàn cãi, chuyện này ta đã quyết rồi."
Rồi ông ta tuyên bố:
"Sau này Tiểu Nguyệt sẽ ở nhà chăm sóc ông nội, dọn dẹp nhà cửa."
Ba tôi vốn nổi tiếng là người con hiếu thảo nhất thôn. Nghe ông nói vậy, họ hàng cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, không quên tán dương ông ta hết lời, khen ông có trách nhiệm, biết hiếu thuận.
Cũng giống như hồi tôi học cấp hai, ba tôi đã lấy số tiền mẹ tôi dành dụm cho việc học của tôi, để xây một căn nhà trệt rộng rãi dưới quê cho ông nội.
Đêm đó, chỉ có mẹ ôm tôi khóc.
Ngoài sân, họ hàng không ngừng ca tụng sự hiếu thảo của ba tôi, còn ông ta thì đắc ý tận hưởng lời khen.
Tôi đứng yên, lạnh lùng nhìn ông ta.
Cô cả cười tươi:
"Anh cả thật chu đáo, con gái vốn nhẹ nhàng, chăm sóc người già là hợp lý. Hơn nữa, Tiểu Nguyệt là chị cả của nhà họ Lâu, mà chị cả thì cũng như mẹ vậy. Mấy năm nay nó ở ngoài, giờ về rồi thì phải làm gương cho các em."
Tôi cũng mỉm cười:
"Như mẹ? Tôi đâu có con trai con gái lớn như vậy."
Ba tôi khẽ nhíu mày.
"Tiểu Nguyệt, con nói gì vậy? Hiếu thảo với trưởng bối là bổn phận của con cháu!"
Họ hàng rôm rả phụ họa:
"Anh cả nói đúng lắm, bảo sao ba thiên vị anh cả!"
Ông nội khạc đờm một tiếng, cất giọng khàn đặc:
"Thằng cả hiếu thảo, tao không thiên vị nó thì thiên vị ai? Đứa con này đúng là không uổng công sinh ra! Dù sao cũng phải sinh con trai mới tốt..."
Nói xong, ông ta liếc mắt đầy ẩn ý về phía tôi – đứa con gái duy nhất trong nhà.
Ai cũng nói anh cả hiếu thảo, danh tiếng của ba tôi vang xa mười mấy năm. Nhưng đến tận bây giờ, ông ta vẫn còn không biết nấu một bữa cơm.
Cái hiếu thảo của ông ta chỉ giỏi đùn đẩy cho người khác.
Giờ mẹ tôi không còn, ông ta lại muốn trút trách nhiệm lên tôi.
Đùn đẩy chán chê, cuối cùng vẫn luôn khẳng định chỉ con trai mới thực sự hiếu thảo.
Trước đây, tôi chỉ biết im lặng. Nhưng kể từ khi xách túi ni lông lên thành phố học đại học và tốt nghiệp thành công, tôi đã học được cách nói những lời khó nghe trước.
Tôi bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống.
"Ôi, nhưng sau Tết con còn phải quay lại làm việc nữa."
Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở một công ty khởi nghiệp, nhận lương thấp và cổ phần, mỗi ngày bận rộn đến mức mệt như chó.
Năm nay, cuối cùng công ty cũng phát triển ổn định. Tôi đã có thể mua một căn hộ lớn.
Lần này về quê, tôi còn mang theo hồng bao, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chia tay trong êm đẹp.
Ba tôi cười nhạt:
"Một tháng kiếm được mấy đồng tiền lẻ mà tưởng ghê gớm lắm sao? Làm hộ lý đi, thế là xong!"
Tôi nhướng mày:
"Hả? Ba vạn chỉ là tiền lẻ ư? Vậy ba ngàn của em họ Tiểu Bồ chẳng phải là rác sao?"
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được ánh mắt đầy châm biếm của họ hàng. Cứ như thể tôi đang chém gió không biết xấu hổ.
Cũng không trách được họ.
Từ khi mẹ tôi mất lúc tôi còn học cấp hai, tôi sống trong cảnh cùng cực, nghèo đến mức ngay cả tiền mua băng vệ sinh cũng phải nhịn ăn cả tháng để dành dụm.
Khi ba tôi từ chối đóng học phí, họ hàng đồng tình với ông ta.
"Con gái học nhiều làm gì? Học giỏi cũng không bằng lấy được chồng tốt."
Giờ đây, khi nghe tôi – một đứa con gái – có thể kiếm được ba vạn một tháng, họ hoàn toàn không tin.
Cô cả nhướng mày:
"Sao có thể chứ? Tiểu Bồ nhà cô cũng tốt nghiệp đại học, một tháng chỉ có ba ngàn. Làm sao mày kiếm tận ba vạn?"
Đứa em họ này đúng là đã tốt nghiệp, nhưng trượt quá nhiều môn nên chẳng có nổi tấm bằng.
Ba tôi cũng không tin:
"Nhỏ tuổi mà bốc phét thế à? Tin mày kiếm được ba vạn, thà tao tin mình ra đường bị xe đâm còn hơn!"
Ông nội phẩy tay, giọng điệu đầy chán ghét:
"Giờ quan trọng nhất là chăm sóc người già. Nhà có người, còn thuê hộ lý làm gì? Mày như này chẳng phải đang muốn cả làng chê ba mày bất hiếu sao?"
Ba tôi lập tức bồi thêm một câu, vẻ mặt trịnh trọng:
"Gia quy nhà họ Lâu, hiếu đạo lớn hơn trời. Nếu mày được bằng một nửa mẹ mày, mày đã không nói ra những lời như vậy."
Ông ta nhìn quanh một lượt, ra vẻ bùi ngùi:
"Dù sao, nhà này là gốc rễ của tao."
Từ khi tôi vào đại học, ba tôi chẳng bao giờ quan tâm đến tôi. Mỗi lần gọi điện, ông ta chỉ để xin tiền từ công việc làm thêm của tôi.
Sau hai lần cãi nhau, tôi cắt đứt liên lạc.
Năm thứ ba đại học, vào đúng ngày sinh nhật, tôi đăng ảnh một chiếc bánh kem năm đồng lên vòng bạn bè.
Ba tôi nhìn thấy.
Ngay hôm đó, ông ta gọi cho tôi mười cuộc điện thoại.
Lúc ấy, tôi vốn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghĩ đến mẹ.
Tôi đã do dự, đã tự nhủ sẽ cho ông ta một cơ hội nữa.
Nhưng khi vừa bắt máy, ông ta liền xối xả mắng tôi:
"Hôm nay tao làm việc đến tận 12 giờ đêm, còn mày thì rảnh rỗi, suốt ngày tiêu tiền phung phí! Ông nội ở quê còn đang phải sống trong căn nhà cấp bốn dột nát, người ta đều đã xây nhà cao tầng rồi... Mày định chặt đứt cái gốc rễ ở quê của tao à?"
Lúc ấy, tôi còn chưa hiểu gốc rễ của ông ta là gì.
Hôm nay, nghe ông ta nói vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
À, thì ra căn nhà cũ đó chính là gốc rễ của ông ta.
Căn nhà được xây bằng một nửa số tiền mẹ tôi vất vả làm thuê kiếm được, giờ đây lại trở thành cái danh dự mà ông ta luôn miệng bảo vệ.
Khi cuộc cãi vã sắp nổ ra, cô cả vội vàng đứng ra giảng hòa.
"Thôi nào, Tiểu Nguyệt đâu có nói là không chăm sóc. Cháu yên tâm đi, Tiểu Nguyệt, nếu cháu hiếu thảo, mọi người đều sẽ nhớ trong lòng."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.