Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến - Chương 06

Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến

Chi Mèo 07/05/2025 10:49:59

“Con gái tôi trong sạch như thế, vậy mà cậu lại...” Ông Trình tiếp lời.


Hai ông bố thay nhau công kích, tạo thành thế gọng kìm ép anh vào chân tường.


Dù vậy, Trình Dục vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt thâm trầm.


“Đây chẳng phải chính là kết quả hai người muốn sao?”


“Cậu nói gì?”


“Muốn tôi cưới cô ấy, đúng không? Được.” Anh thản nhiên đứng dậy, giọng nói dứt khoát: “Tôi cưới!


Chỉ cần sau này đừng ai hối hận.”


Nói xong, anh quay người rời khỏi, bóng dáng dứt khoát không một lần ngoái lại.


Hai ông bố ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.


Thiên Lam đứng bất động, tay siết chặt vạt áo, lòng rối bời.


Vậy là... anh đã chấp nhận cưới cô rồi sao?


“Tiểu Lam, con nghe chưa? Cậu ấy đồng ý rồi.” Bố cô lên tiếng.


Nhưng Thiên Lam chỉ cúi đầu, giọng khẽ run:


“Con... đúng là muốn anh ấy chấp nhận. Nhưng... không phải bằng cách này.”


Dứt lời, cô cũng xoay người rời khỏi.


Chỉ trách bản thân quá ngốc, đến lúc hiểu ra thì đã muộn.


Sau này... có lẽ anh sẽ không chỉ chán ghét cô, mà còn sinh ra ác cảm.


Vì thời gian quá gấp gáp, hôn lễ được quyết định tổ chức ngay trong tuần tới.


Ngay sau đó, Trình Dục phải đi công tác khoảng một tháng, còn Thiên Lam thì trở lại trường đại học, bởi cô đang là sinh viên năm ba ngành Sáng tác văn học.


Kết hôn sớm như vậy, cô biết bản thân sẽ không tránh khỏi những lời bàn tán dèm pha. Nhưng bố cô kiên quyết không cho trì hoãn thêm, bởi hôm đó, hai người đều không sử dụng biện pháp phòng tránh nào cả. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn…


Từ ngày đó đến nay, cô chưa từng nhìn thấy anh.


Tất cả công đoạn chuẩn bị cho lễ cưới, anh đều vắng mặt.


Là anh không muốn gặp cô đến vậy sao?


Khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh, tôn lên làn da trắng mịn, Thiên Lam đứng trước gương, lần đầu tiên thấy mình trông giống như một tân nương thực sự.


Đời con gái, chỉ có một lần khoác lên mình bộ váy thiêng liêng ấy, bước trên lễ đường cùng người mình yêu.


Nhưng... có phải hôm nay, cô đang hạnh phúc thật sự không?


“Sắp đến giờ rồi, sao chú rể còn chưa tới?”


“Không lẽ... anh ta định đào hôn?”


Những lời xì xầm to nhỏ của các phù dâu lọt vào tai, khiến trái tim cô dần thắt lại.


Bồn chồn không yên, cô bấm gọi cho Trình Dục.


Tầm nửa phút, đầu dây bên kia mới bắt máy.


“Anh chưa đến sao?” Giọng cô khẽ run.


“Tôi sắp có ca phẫu thuật.” Anh đáp lạnh nhạt.


“Vậy… còn hôn lễ...”


“Xin lỗi, tôi không đến được.”


Thiên Lam cắn chặt môi dưới đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe.


Anh thà chọn đi phẫu thuật còn hơn đến cưới cô...


Trong khi ba cô nói rõ ràng: ca phẫu thuật đó đã có người thay thế.


Giữa sự im lặng nặng nề, hai người giữ máy không ai chịu cúp.


“Mười lăm phút nữa sẽ có người tới đón cô.” Anh khẽ nói tiếp.


“Còn hôn lễ…”


“Hôm khác tôi bù.”


Dứt lời, anh ngắt máy.


Thiên Lam ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối đen.


Vậy là… hôm nay không cưới?


Anh nói hôm khác sẽ bù...


Trong lòng cô, một tia hy vọng nhỏ bé lóe lên.


Không buồn phiền lâu, cô vội cởi bỏ bộ váy cưới, tháo hết các món trang sức rườm rà trên người.


Các cô phù dâu ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp hỏi gì thì cô dâu đã biến mất khỏi căn phòng.


Giữa đại sảnh rộng lớn, cô lặng lẽ đứng chờ.


Trong lễ đường, sự hỗn loạn đã bắt đầu.


Đã quá giờ cử hành hôn lễ, chú rể vẫn biệt tăm.


Khách khứa tản đi dần, còn hai ông bố thì tức giận đến mức mặt đỏ bừng.


Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ cách đó không xa.


Một cậu thanh niên trẻ ngồi trong xe, vẫy tay gọi cô:


“Sư mẫu! Lên xe đi!”


Thiên Lam chạy tới, cửa xe mở sẵn, cô không ngần ngại bước vào.


“Thầy bảo tôi tới đón cô.”


“Anh là…” Cô nghi hoặc.


“Tôi là học trò của thầy ấy.” Cậu thanh niên cười.


Cô kêu nhỏ một tiếng như đã hiểu ra điều gì đó.


Cậu thanh niên lái xe, qua gương chiếu hậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngồi im lặng. Vẻ ngốc nghếch này, thật không lẫn vào đâu được.


Chỉ mất khoảng mười mấy phút, xe dừng trước một căn hộ nhỏ.


“Thầy dặn tôi đưa cô tới đây. Lát nữa thầy làm xong sẽ đến.”


“Cuộc phẫu thuật quan trọng lắm sao?”


“Phải đó. Là con của một nhà đầu tư lớn của bệnh viện. Thầy sợ giao cho bác sĩ khác sẽ xảy ra sơ suất, nên đích thân mình đảm nhận.”


Thì ra là vậy...


Vì trách nhiệm, anh mới lựa chọn ở lại.


Nếu là ca phẫu thuật bình thường, liệu anh có đến lễ cưới không?


Cậu thanh niên đưa chìa khóa cho cô rồi rời đi.


Thiên Lam rụt rè mở cửa vào trong.


Căn hộ đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, khác hẳn vẻ lạnh lùng cô tưởng tượng.


Cô ngồi trên sofa, ngoan ngoãn đợi.


Chờ đợi... rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Vài tiếng sau, Trình Dục về đến nơi.


Anh vừa bước vào đã thấy cô ngủ gục, dáng vẻ nhỏ bé co ro trên ghế.


Có lẽ tiếng động khiến cô tỉnh giấc.


“Định đợi tới khi trộm vào nhà mới tỉnh sao?”


Giọng nói trêu ghẹo ấy vang lên.


Cô vội cúi gằm mặt, xấu hổ không dám ngẩng lên.


Đúng là cô ngốc thật…


“Cô đủ 18 tuổi chưa vậy?”


“Tôi… 21 rồi.”


“Vậy sao ngốc thế?” Anh buông một câu than thở đầy bất lực.


Chuyện bị bỏ thuốc hôm đó, Trình Dục đương nhiên biết ai mới là người đứng sau. Anh không phải kẻ ngốc đến mức không phân biệt được thị phi.


Chỉ có điều, mỗi lần nói chuyện với cô, cảm giác như đang đối thoại với một đứa trẻ.


“Cô lớn rồi đúng không?” Anh nhướn mày hỏi.


Thiên Lam gật đầu như gà mổ thóc. “Phải.”


“Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện… người lớn.”


Chuyện người lớn ư?


Trình Dục lười biếng *** khoác, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.


Chọn từ ngữ nào đây cho dễ hiểu nhất với một cô ngốc như thế này?


Anh chậm rãi mở lời:


“Thứ bột trắng mà bố cô đưa hôm trước… đó là ***, hay còn gọi là thuốc K**h th**h. Khi cô uống vào, nó sẽ khuấy động Ham mu*n trong cơ thể, giống như đêm đó, cô muốn tôi hôn cô vậy.”


Giọng anh vẫn thản nhiên, không nhanh không chậm.


“Và kết quả của việc bị K**h th**h đó, chính là những chuyện đã xảy ra giữa tôi và cô đêm hôm ấy.”


Anh dừng lại, hỏi ngắn gọn: “Hiểu không?”


Thiên Lam chỉ mím môi, im lặng.


Hiểu.


Hiểu chứ.


Chỉ cần nghe tới hai chữ "[zúc kịch]", cô đã đủ đỏ mặt.


Trong lòng thầm oán trách, từ bé đến giờ ai dạy cô những thứ này đâu? Ở trường cũng chưa từng nhắc đến, mà bố thì chỉ lấp lửng vài câu, bảo sao cô chẳng biết gì cả.


Cô ngập ngừng, đôi mắt lấp lánh như sắp đưa ra một yêu cầu lớn lao:


“Anh… có thể… dạy tôi không?”


“Dạy gì cơ?” Trình Dục hơi nhướng mày, dò xét cô gái nhỏ.


Nhìn vẻ mặt đầy tò mò ấy, anh lập tức hiểu ra.


Cô ngốc này… đang hỏi về những kiến thức trưởng thành?


Được thôi.


Nếu đã muốn biết... anh sẽ “dạy” tận tình.


Chỉ là… khai sáng hay bôi đen tâm hồn cô trước, thì còn phải tính.


“Đi theo tôi.”


Trình Dục ra lệnh, rồi xoay người đi trước.


Thiên Lam lật đật đứng dậy, lẽo đẽo theo sau.


Anh dẫn cô tới một căn phòng. phòng ngủ.


Vừa bước vào, đập vào mắt cô là chiếc giường lớn, trải drap trắng tinh, chiếm trọn trung tâm căn phòng.


Cô lén đưa ánh mắt nhìn Trình Dục, lòng đầy thắc mắc, nhưng không dám hỏi.


Không khí trong phòng dường như nặng nề hơn hẳn.


“*** ra.” Giọng anh trầm thấp vang lên.


“Hả... Cởi… áo á?”

NovelBum, 07/05/2025 10:49:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện