Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến - Chương 05

Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến

Chi Mèo 07/05/2025 10:49:35

Thiên Lam thở dài, cảm thấy mình bị ràng buộc quá mức.


Bệnh tình của cô còn phải kiêng cả... ánh mắt nữa sao?


“Anh với tôi... có phải là...”


“Tôi sẽ không cưới cô.”


Một lần nữa, anh lại cắt lời.


Chấp niệm này của anh quả là lớn thật.


Dứt lời, Trình Dục xoay người, không nán lại thêm phút nào.


Thái độ của anh vô cùng rõ ràng: không muốn kết hôn, và càng không có tình cảm với cô?


Tiếng cửa khép lại khiến lòng Thiên Lam chùng xuống. Cô thấy hụt hẫng, trống trải…


Chẳng lẽ vì cô ngốc nên anh không muốn cưới cô?


Những ngày sau đó, anh không xuất hiện nữa. Người đến kiểm tra tình trạng sức khỏe đều là y tá hoặc trợ lý.


Không hiểu sao... cô thấy nhớ anh.


Sức khỏe đã hồi phục, ngày mai cô có thể xuất viện. Nhưng... tối nay, liệu có nên đến tìm anh không?


“Bác sĩ Trình đang có ca phẫu thuật, chắc sẽ hơi muộn một chút ạ.”


“Không sao, tôi sẽ chờ.”


Cô ngồi ở hàng ghế trước văn phòng anh, lặng lẽ đợi.


Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận rõ thế nào là cảm giác chờ đợi một người.


Rất lâu sau đó, anh mới quay trở lại.


Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang tựa vào ghế, ngủ gục từ lúc nào không hay, lòng anh khẽ xao động.


Ngồi mà cũng ngủ được… ngốc thật.


Anh nhìn đồng hồ. đã hơn chín giờ tối.


Đang do dự không biết có nên đánh thức cô hay không thì cô đã tự mình cựa quậy, mắt vẫn lim dim nhưng miệng đã gọi:


“Anh về rồi à...?”


“Cô đến đây làm gì?” Anh hỏi.


Câu hỏi nghe thì bình thường, nhưng qua giọng anh, lại khiến cô nghẹn lời.


“Ngày mai tôi xuất viện, nên muốn đến cảm ơn anh.”


“Ừ.”


Một tiếng đáp cụt ngủn. Khiến không khí giữa hai người trở nên gượng gạo đến kỳ lạ.


Cô cắn môi, lúng túng, không biết nên nói gì tiếp theo.


“Không có gì nữa thì… tôi về đây. Làm phiền anh rồi.”


Cô xoay người bước đi, giọng nghèn nghẹn.


Đôi chân bước vội, có phần khập khiễng vì ngồi lâu nên bị tê.


Có lẽ... cô không nên tới tìm anh.


Trình Dục nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, tâm trạng trùng xuống, nặng nề khó tả.


Anh có thể cảm nhận rõ. cô ngốc kia...


Đang khóc.


Sau gần một giờ ngồi bất động trong phòng, cuối cùng anh cũng đứng dậy đi tìm cô. Dù chẳng biết mục đích là gì, nhưng trong lòng cứ thấy không yên.


Tiếng bước chân lặng lẽ vang lên giữa hành lang vắng.


Đến trước phòng bệnh, anh gõ cửa. Không có tiếng trả lời.


Anh vặn nhẹ tay nắm cửa bước vào.


Căn phòng trống trơn. Mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng.


Lòng anh chợt hoảng hốt.


Vội vã ra hỏi y tá trực, mới biết: Cô đã làm xong thủ tục xuất viện, được Viện trưởng đích thân đưa về.


Nhanh vậy sao?


Vài ngày sau đó, số lần Thiên Lam lui tới bệnh viện lại tăng lên. Cô lấy lý do đến thăm bố, nhưng thật ra chỉ để… được nhìn thấy anh.


Một buổi chiều, cô ngồi trong phòng Viện trưởng, ngắm vu vơ mấy đồ vật trên bàn làm việc.


Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở.


Một bóng người bước vào. thân quen, nhưng cũng xa lạ.


Là người cô vẫn luôn muốn nhìn thấy...


Trình Dục bước vào đưa báo cáo cho Viện trưởng, suốt quá trình anh không hề nhìn về phía Thiên Lam một lần nào.


Không rõ là anh cố tình tránh né hay thật sự không hề nhận ra sự hiện diện của cô.


Thiên Lam ngồi yên lặng nhìn theo dáng người ấy cho đến khi anh khuất sau cánh cửa.


“Con thích Trình Dục à?”


Giọng nói bất ngờ của bố khiến cô giật mình quay lại, lắp bắp: “Con... con...”


Ông Viện trưởng nhìn con gái, chỉ khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.


“Không cần phải ngại. Dù gì thì sau này, nó cũng là chồng của con.”


Cô cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp đỏ ửng.


Là chồng... của cô?


Nhưng nếu người ta không muốn cưới thì cô biết làm sao?


“Nhưng… con nghĩ anh ấy không thích con.”


Ông bước tới, đưa cho cô một túi nhỏ màu trắng. Cô nhìn thoáng qua, hình như là một loại bột.


“Tối nay, nhà mình ăn tối với nhà bác Trình. Con chỉ cần bỏ thứ này vào đồ ăn hoặc nước của Trình Dục. Nó sẽ tự khắc thay đổi.”


“Thật… thật vậy sao?” Cô ngơ ngác nhìn túi bột trên tay.


Dù không rõ là gì, nhưng nếu có thể khiến anh chấp nhận cô, thì... cô sẵn sàng thử.


Chiều tà buông xuống, hai gia đình đã sẵn sàng cho buổi tối hôm ấy.


Vì sợ nếu biết có mặt cha con Thiên Lam thì Trình Dục sẽ từ chối, nên ông Trình đành nói dối con trai rằng chỉ là bữa cơm thân mật của hai cha con.


Khi đến nơi, trông thấy cha con nhà họ Ôn đã chờ sẵn, ánh mắt Trình Dục thoáng lạnh đi. Nhưng anh vẫn không rút lui.


Bữa ăn diễn ra trong một căn phòng sang trọng, rộng lớn. Hai ông bố trò chuyện rôm rả, còn hai người trẻ thì im lặng lạ thường.


Giữa bữa, Trình Dục nhận một cuộc gọi nên đứng dậy ra ngoài nghe máy.


Ngay lúc ấy, Ông Thiên nghiêng người nói nhỏ: “Tiểu Lam, con cho thứ ba đưa vào ly nước của Trình Dục đi.”


Dường như ông Trình cũng biết chuyện, nhưng ông chỉ lặng lẽ gật đầu, tiếp tục ăn như thể không có gì xảy ra.


Thiên Lam gật đầu, rút túi bột từ trong túi xách ra, đổ nhẹ vào ly nước của anh rồi khuấy đều.


Nhìn chất lỏng trong suốt trước mặt, lòng cô đột nhiên thấy bất an. Có điều gì đó... không đúng.


Chẳng mấy chốc, Trình Dục quay lại bàn ăn, cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi tiếp tục dùng bữa như thường.


Thiên Lam ngồi đối diện, chẳng dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi đầu uống hết ly này đến ly khác để che giấu vẻ lo lắng trong lòng.


Hai ông bố trao đổi ánh mắt rồi lấy cớ ra ngoài “hồi tưởng chuyện cũ”. Bỏ lại hai người trẻ trong căn phòng yên tĩnh.


Thời gian trôi chậm chạp.


Một lúc sau, sắc mặt Trình Dục dần thay đổi.


Toàn thân anh nóng bừng, bứt rứt. Cổ họng khô rát. Anh liên tục uống nước, nhưng càng uống lại càng thấy khó chịu.


“... Rời khỏi đây.”


“Hả?” Cô ngơ ngác.


“Tôi bảo cô... rời khỏi đây. Ngay lập tức!”


Giọng anh trầm thấp, như cố kiềm nén điều gì đó.


Thiên Lam luống cuống đứng lên, định bước ra theo lời anh, nhưng chưa kịp đi thì một luồng lực mạnh kéo cô lại.


Có lẽ... liều lượng thuốc đã vượt quá mức.


Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh kéo vào căn phòng kế bên.


Một đêm trôi qua dài đằng đẵng.


Thiên Lam mơ hồ tỉnh lại, trong đầu hỗn loạn, không rõ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra những gì. Chỉ biết rằng, nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn.


Cô khẽ ngồi dậy, vơ lấy chiếc áo khoác tạm choàng lên người, rồi cầm điện thoại bước vào phòng tắm. Thân d** đau nhức khiến từng bước đi cũng trở nên khó khăn.


“Ba... Thứ thuốc ba đưa cho con…” Cô run run gọi điện.


“Đêm qua mọi chuyện tốt đẹp chứ?” Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.


“Con...”


Chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành, một tiếng động vang lên phía sau khiến cô xoay người lại.


Ánh mắt cô chạm ngay phải bóng dáng cao lớn của Trình Dục.


Sắc mặt anh cực kỳ khó coi.


“Tôi cứ tưởng cô là người ngây thơ đơn thuần…”


Bàn tay Thiên Lam buông thõng, chiếc điện thoại rơi lỏng chỏng bên hông. Một dự cảm chẳng lành len lỏi vào tim cô.


“Ra là thế.”


Ánh mắt anh nhìn cô lạnh lùng, phức tạp đến mức không thể nào đoán nổi anh đang nghĩ gì.


Cô cúi thấp đầu, ánh mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm đôi chân trần đặt trên nền gạch lạnh buốt.


Anh... đang hiểu lầm cô sao?


“Muốn làm vợ tôi đến thế à?”


Lời nói ấy như nhát dao vô hình đâm thẳng vào lòng cô.


Thiên Lam ngây người, không biện hộ, không phản bác, chỉ im lặng đứng đó.


Không phủ nhận, cũng chẳng giải thích.


Trình Dục khẽ gật đầu, ánh mắt tối sầm, rồi thẳng lưng quay người rời khỏi.


Bỏ mặc cô đứng lặng thinh trong căn phòng rộng lớn.


Ánh mắt cô dõi theo tấm lưng trần kia, chỉ quấn hờ một chiếc khăn ngang hông. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy thân thể thực sự của một người đàn ông. khỏe mạnh, rắn chắc. khiến hai má cô bất giác ửng đỏ.


Nhưng... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?


Rõ ràng ba cô nói rằng anh sẽ chấp nhận cô... sao giờ anh lại giận dữ như vậy?


Thiên Lam nhìn vào gương.


Chiếc áo ngủ mỏng manh dài ngang đù* càng làm lộ rõ những dấu vết đỏ hồng chằng chịt khắp cơ thể cô.


Cô khẽ hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹn ngào trào dâng nơi cổ họng.


Tắm rửa xong, thay vào bộ quần áo kín đáo, cô bước ra ngoài.


Trước mắt là cảnh tượng ba người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.


“Trình Dục, con làm ra chuyện như vậy với con gái người ta, không thể cứ mặc kệ được!” Ông Thiên lên tiếng.

NovelBum, 07/05/2025 10:49:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện