Lúc này, Thiên Lam mới sực nhớ ra, hôm nay là ngày hẹn tái khám bù.
Từ sau khi biết anh là vị hôn phu được sắp đặt sẵn, cô luôn cảm thấy có gì đó lạ lùng, khó xử mỗi khi đối diện với anh. Còn anh, vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có gì thay đổi.
Giống như một chú mèo con, cô lặng lẽ đi theo anh vào phòng khám. Nhưng trái tim thì đang đập loạn cả lên…
Không hiểu bản thân đang lo điều gì nữa…
Ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, Thiên Lam lặng lẽ quan sát từng hành động của anh.
Đóng cửa phòng.
Khoác áo blouse trắng.
Đeo khẩu trang.
Từng cử chỉ đều toát ra vẻ nghiêm túc, lại khiến cô bất giác thấy tim mình rung động.
Trình Dục bước đến, nhìn cô vài giây rồi hỏi:
“Phải… *** nữa sao?”
Anh hơi nheo mắt, mỉm cười nhẹ: “Không cần.”
Anh mở cuốn sổ ghi chú, lật vài trang rồi gấp lại, gương mặt dần trở nên nghiêm nghị.
Sự thay đổi đột ngột khiến cô có phần bất an.
“Dạo gần đây, em còn bị ra máu khi đi ngoài không?”
“Có… hình như còn nhiều hơn trước…”
Anh thở dài, gấp sổ lại.
“Mai có bận không?”
“Không có.”
“Vậy mai phải làm phẫu thuật cắt túi thừa. Việc này không thể trì hoãn.”
Thiên Lam sửng sốt, mặt mày tái mét.
Gì cơ? Phẫu thuật? Ngay ngày mai?
Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần! Phẫu thuật có đau không? Có nguy hiểm không?
Thấy vẻ mặt tái xanh của cô, anh có chút buồn cười nhưng không lộ ra ngoài.
“Về nhà chuẩn bị đồ, tối quay lại nhập viện để tôi tiện theo dõi trước phẫu thuật. Tôi sẽ nói với viện trưởng, cô không cần lo.”
Cô phản ứng chậm chạp, phải mất vài phút mới gật đầu, rõ ràng vẫn còn sốc.
Dù gì cũng là phẫu thuật. không ai có thể bình tĩnh ngay được.
Tối hôm đó, sau khi làm xong thủ tục nhập viện, cô vẫn giữ tâm trạng thấp thỏm không yên.
Trình Dục vào kiểm tra tình trạng. Lần này, ánh mắt anh không còn vẻ cợt nhả thường thấy mà có phần nghiêm túc, xen chút lo lắng.
“Không cần sợ. Sẽ có thuốc tê, em sẽ không cảm thấy gì cả. Vào phòng chỉ cần nhắm mắt, ngủ một giấc là xong.”
“Thật không?”
“Em thấy tôi rảnh rỗi đến mức lừa em à?”
Cô bĩu môi, quay mặt đi, chẳng buồn đáp lại kiểu nói chuyện cộc lốc kia nữa.
Anh bước đến đầu giường, đặt vài viên thuốc giảm đau trên bàn. Phòng khi nửa đêm cô thấy đau thì dùng.
Vô tình tay anh chạm vào công tắc đèn.
“Tách.”
Căn phòng đột nhiên chìm trong bóng tối.
Tiếng hét vang lên làm anh giật mình.
“A…”
Cô hoảng hốt, huơ tay trong không gian tối om, rồi bỗng nắm phải một thứ gì đó...
Cô run rẩy, sợ hãi: “Cứu tôi với… Tôi… tôi đang nắm phải cái gì đó… nó ấm… lại mềm… và… đang lớn dần… Tôi sợ…”
Anh cứng người, sắc mặt không mấy dễ coi. Gằn giọng: “La cái gì?”
“Nó có cắn không?” Cô run rẩy hỏi tiếp.
“Không, nó sẽ không cắn em. Nhưng… nó sẽ bị em ‘nuốt’ mất…”
Cô im bặt. Hoàn toàn không nói thêm được gì nữa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh khẽ ho khan, ra hiệu: “Nhắm mắt lại.”
Tuy không hiểu anh định làm gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Anh bật đèn lên, đồng thời nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi… cái thứ vừa rồi.
Căn phòng bừng sáng trở lại, cô thở phào.
“Ngủ đi.” Anh nói dứt khoát rồi quay lưng rời khỏi phòng.
Vừa bước ra, sau lưng liền vang lên giọng nói nhỏ nhẹ:
“Cái lúc nãy… là gì vậy?”
“Tẩu thoát rồi.” Anh đáp cụt lủn.
Bước chân nhanh hơn thường lệ.
Cái cảm giác khó chịu vừa rồi… thật khó nói thành lời.
Con nhỏ ngốc này đúng là biết cách khiến đàn ông phát điên!
Một đêm trôi qua rất nhanh. Mới đó mà đã đến giờ phẫu thuật.
Vì Viện trưởng có cuộc họp quan trọng nên không thể trực tiếp có mặt, nhưng ông vẫn yên tâm để Trình Dục phụ trách toàn bộ. Dù trong lòng ông chẳng ưa gì tính khí "ngông cuồng" của anh ta.
Rõ ràng tối qua Trình Dục còn nói mọi chuyện sẽ ổn thỏa, vậy mà sáng nay, gương mặt Thiên Lam lại đầy vẻ lo lắng, đáng thương.
Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến dáng vẻ cô trở nên nhỏ bé, gầy guộc hơn bao giờ hết.
Trước khi bị đẩy vào phòng mổ, cô bất ngờ giữ chặt tay anh, đôi mắt đong đầy bất an.
“Nếu tôi có mệnh hệ gì… nhờ anh nói với ba tôi...”
“Cô sẽ không sao đâu.” Anh cắt ngang, giọng dứt khoát.
Anh hiểu cảm giác ấy. Nỗi sợ khi sắp bước vào ca mổ, không khác gì một đứa trẻ sợ tiêm.
Thiên Lam ngậm ngùi không nói gì thêm, để mặc anh đẩy cô vào bên trong.
Dù chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng đội ngũ y tế túc trực lại khá đông. Trình Dục đảo mắt nhìn mấy thanh niên trẻ đứng gần, mặt thoáng vẻ không hài lòng.
“Các cậu ở đây làm gì?”
“Chúng tôi phụ trách thiết bị...”
“Ra ngoài. Gọi y tá nữ vào.”
Đám thanh niên nhìn nhau, vội vã rút lui.
Ai cũng hiểu ý. Bác sĩ Trình rõ ràng không muốn người khác, đặc biệt là đàn ông, nhìn thấy cơ thể vợ tương lai của mình.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, anh quay sang cầm ống tiêm, lặng lẽ nhìn cô.
“Cô từng nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi đấy.”
Câu nói khiến Thiên Lam lập tức nhớ đến cái đêm đáng xấu hổ kia. Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ bừng.
Cô đã nói gì nhỉ? Nếu anh hôn cô… thì cô sẽ chịu trách nhiệm?
“Anh… muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?”
“Không cần gì lớn lao cả. Một bữa cơm, cô nấu, cô dọn.”
“Nhưng… tôi không biết nấu ăn.”
Đám y tá nữ ở bên ngoài nghe mà suýt cười thành tiếng.
Nếu là người khác thì lời mời đó có thể chỉ đơn giản là một bữa ăn. Nhưng đã từ miệng Trình Dục nói ra thì... ai dám chắc được?
Sắp lên bàn mổ rồi mà vẫn còn nói mấy lời như thế, quả thật bữa cơm đó chắc không “dễ tiêu”.
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thở dài, ánh mắt hiện rõ hai chữ: bất lực.
Thuốc gây tê và thuốc mê được tiêm vào cơ thể. Thiên Lam nhanh chóng mất đi cảm giác và chìm vào giấc ngủ.
Trước khi bắt đầu, Trình Dục nghiêm giọng căn dặn:
“Không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất. Nếu không, trừ lương, kỷ luật hoặc... đuổi việc.”
Đúng là gây áp lực tinh thần không thương tiếc!
Cứ nói thẳng là anh lo cho vợ tương lai thì có phải dễ nghe hơn không?
Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng hai tiếng đồng hồ.
Khi thuốc mê bắt đầu tan, Thiên Lam cũng từ từ tỉnh lại. Lúc này, thuốc tê cũng đã hết tác dụng, cảm giác đau rát bắt đầu xuất hiện.
Y tá nhanh chóng thông báo cho Trình Dục.
Anh lập tức đến kiểm tra. Vừa bước vào phòng, đã thấy gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt vì đau, trông vừa đáng thương vừa... buồn cười.
“Tỉnh rồi à?”
Cô lừ đừ gật đầu, ánh mắt vẫn tránh không nhìn anh.
“Ca phẫu thuật rất thành công. Cô sẽ ở lại bệnh viện vài ngày để chúng tôi theo dõi thêm.”
Cô chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Không buồn mở miệng.
Anh lén lút làm đứt luôn dây nói của cô rồi sao?
“Sau này nếu ai hỏi, cứ nói cô là vợ tôi, không cần nhắc đến chuyện là con gái Viện trưởng nữa.”
Câu nói khiến Thiên Lam sửng sốt, ngẩng đầu lên.
“Tôi với anh còn chưa kết hôn cơ mà?”
“Sao vậy? Muốn cưới tôi đến thế à?” Anh nhướng mày.
Cô bĩu môi nhìn xuống sàn nhà. Anh bị rớt cái tự trọng nào à?
Sao lại tự luyến thế không biết...
Anh bước đến, điều chỉnh lại ống truyền dịch trên đầu giường.
Đúng lúc ấy, một chuyển động bất thường thu hút ánh mắt cô.
“Chỗ kia của anh… sao lại nhô cao thế?”
Trình Dục theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, rồi lặng thinh.
Trạng thái này… lại giống y như lần đầu gặp cô.
Anh không đáp lời, chỉ tiếp tục lặng lẽ kiểm tra, chỉnh lại thiết bị truyền dịch rồi bước ra vài bước để giữ khoảng cách.
Cái ánh mắt háo hức kia khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực.
Đúng là cô gái này được nuôi dạy quá trong sáng!
Vị Viện trưởng kia đúng là "nắm đấm thép bọc nhung", lo lắng cho con gái đến mức ép người ta thành... một thiên thần ngốc nghếch.
Chẳng lẽ giờ anh còn phải gánh trách nhiệm “khai trí” cho cô nữa sao?
Trình Dục thở dài, quay ra đóng cửa phòng lại, rồi trở về ngồi trên ghế sofa cạnh giường.
“Là vì... nó thích cô.”
“Thích tôi? Tại sao?”
“Vì cô ngốc.”
Thiên Lam đưa tay sờ mũi, gương mặt đầy hoang mang.
Câu đó là khen… hay là đang mắng cô vậy?
Hóa ra anh… thích đồ ngốc à?
Trình Dục nhìn cô, thầm sắp xếp lại từng lời định nói sao cho phù hợp.
Nếu Viện trưởng biết được điều anh sắp thổ lộ, chắc chắn sẽ không để yên cho anh.
“Này nhé...
Chuyện đó gọi là phản ứng sinh lý. Giống như lúc cô thèm một món ăn, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã muốn ăn ngay rồi. Phản ứng của tôi cũng vậy. chỉ khi đối diện với cô, nó mới có biểu hiện như thế. Nó ‘thích’ cô, nhưng sẽ không ăn cô. Mà ngược lại, có khi... sẽ bị cô ‘ăn’.”
“Vậy là… anh thích tôi hả?”
“Cô mắc chứng ảo tưởng à?”
Thiên Lam mím môi, cúi gằm mặt. Người ta chỉ hỏi thôi, có cần đáp phũ thế không chứ…
Dạo này lạ thật, cứ mỗi lần gặp anh là tim cô lại đập mạnh.
Trình Dục khẽ hắng giọng. Nhìn dáng vẻ uất ức đó lại khiến anh thấy mềm lòng.
“Sau này, những câu hỏi kiểu đó, đừng hỏi ai khác. Có thắc mắc gì thì hỏi tôi.”
“Ừm...” Cô lí nhí đáp.
“Cả ánh mắt đó nữa, đừng nhìn người đàn ông khác kiểu đó.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.