Bảo Bối Nhỏ, Chào Con
Thiên Lam được chuyển vào phòng kiểm tra. Sau một hồi chờ đợi căng thẳng, cuối cùng cũng có động tĩnh. Vị bác sĩ phụ trách bước ra đầu tiên, giọng nghiêm túc nhưng mang theo phần nhẹ nhõm:
“Cô Ôn đã mang thai, nhưng may mắn là cái thai chỉ bị động nhẹ. Tuy nhiên, người đang mang thai tuyệt đối không nên ăn hoặc uống bất cứ thứ gì có liên quan đến dứa. Mong người nhà lưu ý và chú ý nhiều hơn trong thời gian sắp tới.”
Mang thai rồi… Thiên Lam đã thật sự mang thai rồi!
Ân Tú ôm chầm lấy Doãn Bắc reo lên vui mừng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc thay cho người chị em thân thiết. Lời nói đùa lúc trước giờ lại trở thành sự thật khiến cô cảm thấy có chút linh nghiệm không ngờ.
Thanh Ngạn liếc nhìn Trình Dục ra hiệu bằng ánh mắt. Cả hai không cần nói cũng hiểu đối phương muốn gì. làm đồng nghiệp lâu năm, lại là bạn thân, sự ăn ý giữa họ chưa từng bị đứt đoạn.
Ba người còn lại nhìn theo, không khỏi thắc mắc. Hai người đàn ông này, cứ mỗi lần có chuyện lại thần thần bí bí, khó hiểu đến lạ.
Trong góc hành lang yên tĩnh của bệnh viện, không khí giữa hai người đàn ông trở nên căng thẳng. Trình Dục không nói gì, chỉ trầm mặc với ánh nhìn nặng trĩu. Mặc dù không học chuyên về sản khoa, nhưng với kiến thức và kinh nghiệm của mình, anh hiểu rất rõ điều gì đang xảy ra.
Thanh Ngạn gật nhẹ, xem như xác nhận mối lo chung.
“Cậu nhìn ra rồi đúng không? Tôi cũng biết… đây sẽ không phải là một hành trình dễ dàng gì.”
Việc Thiên Lam không thể mang thai không phải vì hoàn toàn vô sinh, mà do sức khoẻ của cô quá yếu. Trước đây, lần mang thai cũ suýt chút nữa đã khiến cô phải đánh đổi cả mạng sống. Lần này, tuy là một kỳ tích, nhưng cũng là thử thách cực lớn.
[thái pha] không phải là lựa chọn, vì nó cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu giữ lại, thì chẳng ai dám cam đoan mọi chuyện sẽ bình an đến cuối cùng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, hậu quả có thể không thể cứu vãn.
“Tôi tin tưởng vào cậu. một trong những bác sĩ sản giỏi nhất tôi từng biết. Làm ơn, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng để xảy ra bất kỳ rủi ro nào...”
Lời nhờ vả mang theo áp lực không hề nhỏ. Thanh Ngạn khẽ gật đầu, dù biết thử thách này là vô cùng cam go, nhưng một khi đã nhận lời, anh sẽ cố gắng hết sức mình.
Bàn bạc thêm một chút, cả hai cùng quay trở lại với nhóm.
Lúc này, Thiên Lam cũng đã tỉnh. Trình Dục lập tức bước vào với cô, để lại ba người ở ngoài dành cho hai vợ chồng một khoảng riêng tư ngắn ngủi.
Ân Tú kéo tay Thanh Ngạn lại, ánh mắt chất vấn:
“Này, rốt cuộc anh và Trình Dục sao vậy? Nghe tin Thiên Lam mang thai, lẽ ra phải vui lắm mới đúng, sao trông hai người như có tâm sự gì đó?”
Thanh Ngạn cười gượng: “Ai nói không vui, vui lắm chứ…”
Nhưng ánh mắt lơ đãng cùng cách trả lời tránh né kia làm sao qua được mắt Ân Tú. Cô bực mình lườm một cái rồi nghiêm giọng:
“Anh đừng vòng vo nữa. Ở đây đều là người thân cả. Có chuyện gì thì phải chia sẻ, giấu giếm không giúp ích gì cả.”
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc từ ba người, Thanh Ngạn biết không thể giấu được lâu nên đành thở dài, chậm rãi kể lại toàn bộ sự thật.
Sau khi nghe xong, sắc mặt ba người kia đều thay đổi rõ rệt. Trong mắt họ là sự lo lắng, sốc, và thương xót.
“Như vậy… thì con đường phía trước của họ sẽ rất gian nan...”
Thiên Lam thấy anh bước vào thì vội gượng người ngồi dậy, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa tràn đầy lo lắng.
“Em... Em bị sao vậy?”
Trình Dục tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cô, môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Quả thật có phần mạo hiểm, nhưng chuyện cô mang thai không thể gọi là điều tồi tệ. ngược lại, đó là tin vui, là món quà từ ông trời. Chỉ cần cẩn trọng tuyệt đối, anh tin mọi thứ sẽ ổn.
“Nhà chúng ta sắp có thêm một thành viên nhỏ, chuẩn bị chào đời rồi.”
Cô khựng lại, ngơ ngác nhìn anh như chưa hiểu hết lời anh nói. Nhưng rồi chớp mắt một cái, ánh mắt cô dần sáng lên.
“Là thật sao? Em... Em đã có con rồi à?”
Giọng nói mang theo sự không dám tin, mơ hồ và xúc động đến khó diễn tả. Cô vẫn nhớ như in cảm giác hụt hẫng trước kia, từng nghĩ cả đời này sẽ không thể có được hạnh phúc làm mẹ. Vậy mà bây giờ...
Nụ cười rạng rỡ dần trỗi lên, nhưng cùng lúc đó, hàng nước mắt cũng thi nhau lăn dài trên má.
Trình Dục đưa tay ôm trọn cô vào lòng, lòng bàn tay siết lại thật chặt như sợ chỉ cần buông ra, cô và con sẽ tan biến. Trong giây phút ấy, ánh mắt anh dịu dàng đến vô cùng, như gửi gắm đến sinh linh bé bỏng trong bụng cô:
Chào con, bảo bối nhỏ. Cảm ơn vì đã đến với thế giới của bố và mẹ. Làm ơn, hãy ngoan ngoãn và đừng khiến mẹ phải chịu thêm đau đớn nào nữa, được không?
Từ sau khi xác nhận mang thai, hơn tám tháng trôi qua như một chuyến hành trình đầy hồi hộp. Trình Dục dường như biến thành vệ sĩ kiêm bảo mẫu toàn thời gian, từ việc đi đứng, ăn uống đến giấc ngủ của Thiên Lam, anh đều kiểm soát chặt chẽ đến mức cô đôi lúc thấy mình như “tù nhân cao cấp”.
Làm viện trưởng có lẽ là một trong những nghề giúp người ta có "đặc quyền" tuỳ hứng thế này. Có hôm anh ở bệnh viện xử lý công việc một buổi, có hôm lại ở nhà cả ngày chỉ để nắm tay cô đi vài bước, nhìn cô ăn hết một chén cháo rồi mới yên tâm...
Tất cả đồ dùng cần thiết cho em bé đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng tình trạng thai kỳ không hẳn suôn sẻ. Theo đánh giá của Thanh Ngạn, mạch tượng thai phụ khó bắt, thai nhi phát triển có vài điểm đặc biệt. máy siêu âm cũng không xác định được giới tính, nhưng nhìn chung là không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, thể trạng của Thiên Lam vốn yếu, nên cả quá trình đều phải cẩn trọng.
Gần đến tháng thứ chín, cô đi lại đã rất khó khăn. Chiếc gương trước bàn trang điểm phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ với vòng bụng nhô cao. khiến chính cô cũng không khỏi ngỡ ngàng.
“Em không còn nhận ra mình nữa rồi...”. cô từng thốt nhẹ như vậy, mắt ánh lên nửa tự giễu, nửa bỡ ngỡ.
Trình Dục sắp xếp lại hành lý, gom cả đống vật dụng cần thiết vào một chiếc vali lớn. Dù chưa đến ngày dự sinh, Thanh Ngạn đã khuyên nên nhập viện sớm để đề phòng tình huống nước ối vỡ đột ngột.
Hành trình đến bệnh viện đúng là một trận chiến nhỏ. Trình Duật lái xe cực kỳ cẩn thận, thậm chí chạy chậm đến mức khiến người đi bộ cũng sốt ruột. Trong khi đó, Trình Dục ngồi sau, luôn giữ cô trong vòng tay, ánh mắt đầy cảnh giác.
Làm xong thủ tục nhập viện, Thiên Lam được đưa vào phòng riêng với hệ thống theo dõi đầy đủ. Có chồng là viện trưởng đúng là lợi thế, lại thêm bác sĩ chính là bạn thân của chồng. nói không yên tâm là nói dối.
“Em đã ở đây rồi, không sao nữa đâu. Anh về làm việc đi, bệnh viện có bao nhiêu việc chờ anh kìa.”. cô trêu anh.
Trình Dục xoa đầu cô, giọng bình thản: “Không đi. Bệnh viện có ở trong tầm kiểm soát của anh. Ở đây trông em vẫn là yên tâm nhất.”
Câu này nghe xong, ai mà chẳng ấm lòng?
Ít phút sau, Thanh Ngạn bước vào gọi anh ra ngoài. Vào tới phòng viện trưởng, không khí có phần nghiêm trọng hơn.
“Thiên Lam sẽ phải sinh mổ.”. Thanh Ngạn nói thẳng.
Trình Dục siết nhẹ hai tay, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Tôi đã kiểm tra kỹ. Nếu để sinh thường, cô ấy không thể chịu được, nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và bé đều rất lớn.”
Anh gật đầu: “Cậu làm thế nào cũng được. Chỉ cần cả hai mẹ con an toàn.”
Im lặng một lát, Trình Dục hạ giọng:
“Nếu... nếu không thể bảo toàn cả hai, cậu hiểu nên làm gì rồi chứ?”
Giọng nói của anh trầm hẳn, nhưng từng chữ đều nặng như đá tảng đè lên tim. Là một bác sĩ, anh hiểu điều mình vừa nói là điều cấm kỵ. nhưng là một người chồng, một người yêu, anh không thể không tính đến.
Thanh Ngạn không trả lời ngay, mà nhìn sâu vào mắt người bạn thân. Một lát sau, anh gật đầu.
“Ba ngày nữa tiến hành. Cậu lựa lời nói với cô ấy để cô chuẩn bị trước tinh thần.”
Hy vọng đây sẽ là trận chiến cuối cùng. và cũng là dấu mốc thiêng liêng nhất trong cuộc đời của cả hai người họ.
Ba ngày, chỉ chớp mắt thôi đã đến rất gần.
Thiên Lam đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Trình Dục nói khi ấy sẽ tiêm thuốc tê, cô chỉ cần nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc tỉnh dậy là mọi chuyện đã ổn thỏa. Thế nhưng trong lòng cô vẫn lẩn khuất nỗi lo. Lần đầu tiên trải qua chuyện này, cô không khỏi bối rối.
Bàn tay đang đan chặt vào nhau thì bất chợt được Trình Dục nắm lấy, truyền cho cô sự an tâm ấm áp. Anh nhìn cô hồi lâu rồi khẽ thở dài. Nét mặt cô bây giờ khác hoàn toàn so với lần trước khi vào phòng mổ cắt túi thừa.
"Đừng căng thẳng, anh tin em sẽ làm được. Lúc vào đó, em chỉ cần nghỉ ngơi, khi tỉnh lại là sẽ thấy con rồi."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt kia là cả một khoảng dịu dàng khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Có anh bên cạnh, mọi thứ dường như không còn đáng sợ.
Khi được đẩy vào phòng mổ, trước lúc rời tay anh, cô nghe anh nói khẽ:
"Lam, em nhất định phải bình an trở ra. Đừng sợ, anh sẽ đợi em ngoài này."
Cô gật đầu, mỉm cười an lòng. Anh chờ em nhé...
Doãn Bắc, Ân Tú và Trình Duật cũng có mặt để cổ vũ tinh thần cô. Ai cũng tin rằng cô sẽ vượt qua thuận lợi.
"Đến giờ rồi, chúng tôi phải đưa cô ấy vào."
Thanh Ngạn dặn dò rồi cùng đẩy cô vào trong. Cánh cửa phòng mổ khép lại.
Trong phòng, cô được chuyển lên bàn phẫu thuật. Thanh Ngạn cầm kim tiêm thuốc tê, giọng trấn an:
"Ổn cả thôi, không cần lo lắng. Anh bắt đầu nhé."
"Vâng."
...
Thời gian trôi chậm chạp trong căng thẳng. Gần ba mươi phút sau, tiếng khóc trẻ sơ sinh cất lên khiến mọi người bên ngoài vỡ oà cảm xúc.
Sinh rồi, cô đã sinh rồi...
Ân Tú và Doãn Bắc ôm nhau rưng rưng nước mắt. Trình Duật cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vai anh trai. Trình Dục lúc ấy cũng khẽ nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Em đã làm rất tốt, Lam của anh.
Một lúc sau, Thanh Ngạn bước ra, ánh mắt rạng ngời:
"Chúc mừng viện trưởng Trình. Là sinh đôi, một bé trai và một bé gái."
Anh vội vào phòng, chưa nhìn con ngay mà bước đến bên giường vợ. Cô vừa mở mắt đã thấy anh, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.
"Trình Dục."
"Cảm ơn em, Thiên Lam."
Vì đã bình an... Vì đã sinh con ra khỏe mạnh... Vì đã đến bên anh... Vì tất cả.
...
Sau một thời gian theo dõi sức khỏe, Trình Dục đưa cô trở về nhà dưỡng sức. Vì sinh mổ nên quá trình hồi phục khá lâu. Hai ông bố đã đứng đợi ngoài cổng từ sớm, háo hức muốn gặp cháu.
Sinh đôi, lại đủ nếp đủ tẻ, quả là món quà vô giá mà ông trời ban tặng.
Trở về mái nhà thân thuộc, cảm xúc trong cô dâng trào. Lần này khác hẳn những lần trước. Vì lần này, không chỉ là vợ chồng trở về, mà còn là gia đình.
Hai đứa trẻ rất giống bố mẹ. Bé trai có nhiều nét giống cô, bé gái lại giống anh. Cô khá bất ngờ với cái tên anh và hai ông bố đặt cho bọn trẻ, nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy rất hợp tình hợp lý. Chúng là bảo vật quý giá nhất của đời cô.
Bé gái tên Trình Bảo Bối, bé trai tên Trình Bảo Bảo.
Từ sau khi có con, Trình Dục bị hai nhóc chiếm trọn thời gian của vợ. Anh ngồi trên giường lật từng trang sách, chờ cô xong việc chăm con mới được gần vợ. Khi cô vừa trở lại giường, anh kéo cô nằm vào lòng, nhỏ giọng:
"Anh cũng muốn uống sữa."
"Để em pha cho."
Cô vừa định ngồi dậy thì bị anh siết chặt, không thể nhúc nhích.
"Không cần, anh muốn sữa của em."
Gương mặt cô đỏ bừng, lúng túng né tránh ánh mắt trêu chọc kia, "Anh... anh đâu phải con..."
Anh chưa để cô nói hết câu đã chen vào:
"Mẹ Lam, anh muốn uống sữa mà."
Cô nghẹn lời, vài giây sau lại bật cười khẽ. Bộ dạng anh lúc này không khác gì một đứa trẻ đang nũng nịu. Cô đẩy nhẹ ng** anh, ánh mắt ánh lên ý cười:
"Đừng đùa nữa, con còn thức đấy."
Anh thở dài, áp mặt vào cổ cô, giọng trầm khẽ lẩm bẩm:
"Anh đã nhịn gần một năm rồi... Nhớ lắm..."
Giọng nói ấy như mang theo lửa âm ỉ, len vào tận tim cô. Trình Dục luôn giữ chừng mực suốt thời gian cô mang thai. Giờ đây anh lại thì thầm bên tai:
"Anh còn nhớ rõ cách em gọi tên anh vào những buổi tối đó nữa..."
Cô khẽ run người, không khỏi mềm lòng.
Anh siết eo cô, thì thầm bằng giọng trầm ấm:
"Lam, có muốn anh không?"
Cô khẽ gật đầu.
Anh vươn tay tắt đèn, không gian lập tức tối lại. Còn lại trong đêm là những hơi thở hoà quyện.
...
Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua từng ngày, từng năm. Ngôi nhà nhỏ luôn tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương.
Hôm ấy, Thiên Lam dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Tâm trạng cô rất tốt, vì hôm nay là một ngày trọng đại—Doãn Bắc và Trình Duật chính thức thành vợ chồng.
Trình Dục cùng hai con kéo nhau vào bếp. Hai đứa nhỏ rất ngoan, tự tay xếp chén đũa ra bàn. Anh thì phụ vợ chuẩn bị đồ ăn.
Bảo Bối và Bảo Bảo giờ đã sáu tuổi, chững chạc hơn cả cha chúng. Ai mà tin được người dạy dỗ hai đứa nên người lại chính là anh chàng thường bị trêu là "con lớn nhất nhà".
Một mình anh nghịch ngợm là đủ rồi. Còn hai nhóc kia, để vợ anh lo. Ha ha...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.