Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến - Ngoại Truyện 02

Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến

Chi Mèo 07/05/2025 10:58:37

Chúng Ta Đều Hạnh Phúc


Bốn mùa xuân. hạ. thu. đông luân chuyển hai lần, thời gian trôi qua đã hai năm. Có những điều thay đổi theo năm tháng, cũng có những điều vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.


Trên thảm cỏ xanh mướt, bốn người quây quần quanh một tấm thảm picnic, bên cạnh là một bé gái mũm mĩm chạy nhảy tung tăng. Thanh Ngạn và Trình Duật ngồi đấu cờ tướng, trông chẳng khác gì hai ông chú trung niên đang ung dung hưởng thụ tuổi già. Trong khi đó, Ân Tú và Doãn Bắc ngồi trò chuyện rôm rả, nói đủ thứ chuyện của phái nữ.


Bé gái kia lửng chửng chạy đến ôm chầm lấy Thanh Ngạn từ phía sau, miệng lắp bắp gọi từng tiếng ngọng nghịu: “Ba... ba...”


Con gái đúng thật là người tình kiếp trước của cha! Ân Tú nhiều khi cũng thấy ghen với con, vì suốt ngày chỉ quấn lấy ba, còn mẹ thì bị cả hai bố con cho ra rìa.


Từ sau lễ cưới của Trình Dục, tình cảm giữa Doãn Bắc và Trình Duật cũng dần tiến triển tốt đẹp. Hai người công khai yêu nhau ngay trong tháng sau đó, đến giờ đã gần hai năm bên nhau.


“Anh hai!”


Trình Duật vẫy tay với hai người đang từ đằng xa đi tới. Cảnh tượng này hình như đã trở thành thói quen, vì không biết do vô tình hay cố ý mà vợ chồng Thiên Lam luôn là người đến sau cùng trong mọi buổi hẹn.


“Gặp được nhân vật bận rộn như cậu đúng là may mắn.”. Thanh Ngạn châm chọc.


“Cậu gặp tôi suốt đấy thôi.”


Cứ thế, hai người đàn ông thay vì chào hỏi tử tế thì lại mở màn bằng những lời đấu khẩu nhẹ nhàng.


Giờ đây, Trình Dục đã trở thành viện trưởng đời thứ sáu của bệnh viện, cũng là người trẻ nhất từng đảm nhận vị trí này khi mới gần ba mươi tuổi. Còn Thanh Ngạn, sau khi kết hôn cũng chuyển về làm việc tại cùng bệnh viện, thành ra gặp nhau đến mức… phát ngán.


Vừa tới nơi, Thiên Lam lập tức chạy đến ôm lấy cô bé An Tư, con gái nuôi của Thanh Ngạn và Ân Tú, yêu chiều không khác gì con ruột. Có thể thấy, tình yêu với trẻ nhỏ trong cô vẫn chưa bao giờ vơi.


“An Tư à, mẹ nuôi nhớ con quá!”


An Tư cũng quấn lấy mẹ nuôi, nhoẻn miệng cười, miệng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa nghe mà cưng hết sức.


Nhìn cảnh ấy, Trình Dục thoáng chùng lòng. Phải chi... bây giờ họ cũng có một đứa trẻ của riêng mình.


Ân Tú mỉm cười nói đùa, “Em yêu trẻ con thế, sao không sinh cho Trình Dục một đứa đi?”


Thiên Lam thoáng khựng lại, nụ cười cũng dần gượng gạo. Cô quay sang nhìn anh. ánh mắt trùng xuống. Mà ánh mắt anh cũng chẳng giấu nổi nét buồn thẳm sâu.


Chuyện cô không thể mang thai, ở đây chỉ có Thanh Ngạn là người biết rõ. Để cứu vãn tình hình, Trình Dục cười nhẹ nói:


“Cô ấy có tôi rồi, vừa là chồng, vừa là con.”


Cả nhóm cười ồ lên. Vẫn là Trình Dục, cái tên luôn biết cách khiến người ta vừa cười vừa lắc đầu.


“Vừa làm chồng, vừa làm con? Cậu nói vậy không thấy ngượng sao?”


“Sao phải ngượng? Tôi còn được cô ấy tắm cho, cho ăn, la mắng, dỗ dành... Cái gì con nít được làm thì tôi cũng có thể.”. Anh thản nhiên đáp.


Nghe đến đó, ai cũng phải... xin đầu hàng!


Doãn Bắc đưa ra một bình nước ép, “Ngoại em gửi dứa lên, em ép sẵn rồi. Mọi người uống thử nhé.”


Nước dứa mát lạnh, ngọt nhẹ, vừa miệng. Không khí buổi gặp mặt rôm rả và dễ chịu hơn bao giờ hết. Lâu lắm rồi cả nhóm mới có dịp đông đủ thế này, thế nên ai cũng có chuyện để kể, để chia sẻ.


Thế nhưng, đúng lúc tất cả đang vui vẻ, Thiên Lam đột nhiên khựng lại. Cô nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt, trán vã mồ hôi.


Trình Dục lập tức nghiêng người lo lắng: “Sao thế? Em thấy không khoẻ à?”


“Em...”


Cô chưa kịp nói hết câu thì bỗng ngã xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ.


Không khí thoải mái phút chốc hoá hoảng loạn. Mọi người lập tức chạy đến, gọi tên cô trong vô vọng. Trình Dục bế cô lên, cánh tay siết chặt run rẩy.


Vì đang ở Bắc Kinh, không kịp đưa về bệnh viện của nhà nên họ buộc phải chuyển cô đến một bệnh viện gần đó có thiết bị hiện đại.


Ân Tú ôm chặt An Tư đã ngủ thiếp, gương mặt hốt hoảng, “Hai anh là bác sĩ, người viện trưởng, người chuyên khoa... Mau kiểm tra thử đi chứ!”


“Ở đây chưa có kết quả xét nghiệm, chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào.”. Thanh Ngạn cố giữ bình tĩnh giải thích.


Nhưng... trong lòng anh lại đang rối bời. Là bác sĩ, trực giác khiến anh cảm thấy bất an. Và hình như... có điều gì đó anh và Trình Dục đều nghĩ đến.


Một khả năng mà... cả hai không ai dám nói thành lời.

NovelBum, 07/05/2025 10:58:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện