Tuần Trăng Mật
Ngồi trên máy bay hàng giờ liền, đến khi đặt chân xuống thành phố Zurich. Thụy Sĩ thì đồng hồ Trung Quốc đã điểm hơn 10 giờ tối. Tuy nhiên, tại nơi này lại chỉ mới là ba giờ chiều, ánh nắng vẫn còn vắt ngang bầu trời xanh thẳm.
Lẽ ra giờ này Thiên Lam phải được nằm chăn ấm nệm êm trên chiếc giường khách sạn êm ái, chứ không phải tiếp tục ngồi vắt vẻo trong taxi thêm một đoạn đường dài như hiện tại.
Trình Dục khẽ kéo cô ngồi vào lòng, để cả người cô tựa vào ng** mình. Anh ôm cô như thế suốt quãng đường đến khách sạn. như muốn nói: “Em mệt thì cứ ngủ, cả thế giới này anh lo.”
Khách sạn Widder. một khu nghỉ dưỡng năm sao nổi tiếng nằm giữa lòng Zurich. là điểm đến của họ. Tổ hợp khách sạn gồm chín toà nhà liền kề, mang đậm hơi thở nghệ thuật và sự sang trọng hiếm có. Giám đốc khách sạn đích thân ra đón tiếp và đưa họ đến phòng đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Ngay khi đặt chân vào trong, Thiên Lam không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Những món nội thất từ các tên tuổi huyền thoại như Le Corbusier, Wright, Warhol... được bài trí khéo léo, tạo nên không gian độc bản đầy mê hoặc.
Vừa vào đến phòng, Trình Dục đã ôm cô đến giường. Hành trình dài làm cả hai đều kiệt sức.
“Em muốn tắm trước hay ngủ trước?”
“Ngủ đã... Mệt quá rồi... Lúc tỉnh dậy tắm cũng chưa muộn...”
Cô mệt mỏi ngả người xuống giường, tay vẫn không quên kéo anh lại gần.
“Anh cũng nghỉ đi, em ngủ nhờ vai anh nãy giờ, chắc anh cũng mỏi rồi...”
Đúng là chỉ có cô ngốc mới vừa mệt vừa nghĩ cho anh như thế. Trình Dục cười khẽ, *** khoác rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm cô sát vào lòng.
Chưa đầy một phút, cả hai đã cùng chìm vào giấc ngủ say trong căn phòng ấm áp của riêng họ. khởi đầu cho một chuyến đi trăng mật ngọt ngào.
Khi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Đèn trong phòng được chỉnh về mức sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác thư giãn đến lạ thường.
Trình Dục ngồi dậy, cẩn thận bước xuống giường không gây tiếng động để tránh làm cô thức giấc. Đang đứng lau mặt thì bất ngờ có một vòng tay nhỏ siết lấy từ phía sau, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khiến anh bật cười.
“Ngủ tiếp đi, mới bốn tiếng thôi mà?”
“Em đói...”. Giọng cô uể oải, khẽ buồn ngủ, khẽ đáng yêu.
Anh cười dịu dàng, xoay người lại xoa đầu cô.
“Vậy thì mau đánh răng, thay đồ. Anh dẫn em đi ăn.”
Cô lập tức “vào guồng”, nhanh nhẹn hoàn tất việc cá nhân rồi theo anh xuống nhà hàng trong khách sạn. Một bàn đầy ắp những món ăn đặc sắc được bày ra. từ đặc sản địa phương đến những món Âu thượng hạng, kèm thêm hai ly champagne sóng sánh.
Cô ăn uống vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ lần đầu được bước vào một thế giới mới. Zurich về đêm mang vẻ quyến rũ khó tả. lung linh, yên bình và tràn đầy sức sống.
Trình Dục ngồi bên, lắng nghe cô kể đủ thứ chuyện trời tây đất tấu. Với người không giỏi thưởng ngoạn như anh, việc duy nhất anh cần làm là mỉm cười và lắng nghe.
Sau bữa tối, họ cùng tản bộ quanh những con phố cổ lát đá. Cô nói đủ thứ, anh đáp vài câu. nhưng ánh mắt họ thì luôn nhìn nhau, như một sự giao cảm không cần ngôn từ.
Trên phố, anh bất chợt gọi video nhóm WeChat gồm vợ chồng Thanh Ngạn, Trình Duật và Doãn Bắc. Kết quả: không ai bắt máy. Còn chưa tới sáng bên Trung Quốc, gọi giờ này chẳng khác nào Tra t**.
“Chắc tụi nó đang nguyền rủa chúng ta...”. Anh buông một câu trêu.
Trên đường về khách sạn, cô thấm mệt nên để anh cõng. Nhịp chân anh vững chãi, bầu không khí trong trẻo của đêm Zurich như khiến mọi âu lo tan biến.
“Bác sĩ Trình, kể chuyện cho em nghe đi...”
“Lớn rồi còn nghe kể chuyện sao?”
“Lớn thì sao? Miễn người kể là anh, thì nghe chuyện gì em cũng thích.”
Anh bật cười.
Được rồi, nếu em muốn... anh sẽ kể. kể câu chuyện về một chàng bác sĩ lạnh lùng, và một cô gái ngốc nghếch dám yêu người ấy hết lòng...
Chuyện của họ. một câu chuyện tình không có hồi kết.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.