Cô vô thức lùi lại, ánh mắt tránh né, còn anh thì đứng chết lặng, tay chới với trong khoảng không như vừa hụt mất thứ gì.
Câu trả lời ấy… anh không hề ngờ tới. Một điều anh từng cho là không thể xảy ra, giờ lại trở thành hiện thực rõ ràng trước mắt.
Anh gượng cười, nụ cười gượng gạo hiếm thấy trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh ấy:
“Em đang nói gì vậy, Lam?”
“…Em xin lỗi.”
Giọng cô run lên, xen lẫn tiếng nức nghẹn nơi cổ họng.
“Cho anh một lý do… được không?”
Thiên Lam ngẩng đầu, hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô cố lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều hơn. Đôi mắt long lanh ướt đẫm khiến tim anh thắt lại. nỗi đau từ tận sâu đáy lòng đang truyền sang từng mạch máu của anh.
Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn lau đi giọt nước mắt đó bằng chính bàn tay mình. Nhưng cô đứng đó, như thể tự dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.
“Em… không thể mang thai được nữa.”
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào lòng ng** anh.
“Nếu em và anh kết hôn, em sẽ không thể sinh con cho anh... Anh là con trai trưởng của nhà họ Trình… Em không muốn trở thành gán***.”
Một lời, từng chữ thốt ra, không chỉ khiến môi anh mím chặt mà còn khiến cả không gian xung quanh như đông cứng.
Anh đã đoán được. Nhưng nghe chính cô nói ra vẫn khiến anh như vỡ vụn.
Nụ cười tắt hẳn.
Thì ra cô đã biết.
Thì ra... điều anh lo lắng bấy lâu nay, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.
“Ngốc ạ… Anh không quan tâm chuyện đó.”
Anh gần như thốt lên trong nỗi đau không nói thành lời.
“Nhưng em thì có!”
Cô bật khóc, giọng lạc đi.
“Anh không quan tâm, nhưng em sẽ sống với cảm giác có lỗi cả đời. Em không muốn… không xứng đáng...”
Không đợi anh nói gì thêm, Thiên Lam xoay người bước vội đi, như chạy trốn khỏi những thứ đang gặm nhấm tâm can cô.
Không gian lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trình Dục đứng đó, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng đang khuất dần.
Chiếc nhẫn trong túi anh vẫn chưa kịp lấy ra.
Cô chưa thấy. Anh chưa trao. Lời cầu hôn còn chưa kịp hoàn tất.
Vậy mà… cô lại bỏ đi.
Chỉ còn một bước nữa thôi. Chỉ còn một rào cản cuối cùng...
Chỉ cần cùng nhau vượt qua… là được mà.
Lần này, anh nhất định sẽ không buông tay thêm lần nào nữa.
Thiên Lam lặng lẽ đi bộ trở về, không phải căn nhà nhỏ nơi ngoại ô đầy ký ức yêu thương, mà là ngôi nhà cô đã từng lớn lên. nơi chứa đựng tuổi thơ và những hồi ức cũ kỹ.
Nước mắt đã cạn khô, nhưng nỗi buồn trong lòng vẫn như dòng chảy âm ỉ, chẳng thể vơi.
Thiên Minh thấy con gái trở về một mình thì có hơi ngạc nhiên. Chẳng phải cô đang sống cùng Trình Dục sao? Hai đứa… cãi nhau rồi à?
Nhìn gương mặt tiều tụy, ánh mắt đượm buồn, ông không hỏi gì. Chuyện của người trẻ, chỉ người trong cuộc mới giải quyết được. Cãi nhau cũng là một phần của yêu thương, để sau này càng biết trân trọng nhau hơn.
“Trễ rồi, lên phòng nghỉ đi. Ba sẽ bảo dì Phương nấu ít cháo, nếu đói thì xuống ăn.”
“Vâng…”
Thiên Lam gật đầu, bước từng bước nặng nề lên cầu thang. Bao năm rồi không về ngủ lại, không khí nơi đây khiến lòng cô chùng xuống. Tựa như những tháng ngày nhỏ bé ùa về trong một cái chớp mắt, khiến cô không kìm được nước mắt.
Cô co người nép trong góc giường, yên lặng không một tiếng động, nỗi tủi thân bủa vây khiến tâm hồn cô trở nên mềm yếu đến cực điểm.
Chưa đầy một tiếng đã nhớ anh...
Lựa chọn rời đi như vậy… có khiến cô hối hận không?
Không gian tĩnh lặng tới mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ trôi chậm. Và rồi, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ nhẹ, kèm theo giọng nói quen thuộc:
“Anh đây, mở cửa đi em. Chúng ta cần nói chuyện.”
Cô giật mình. Là anh.
Trái tim vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền run rẩy. Nhưng cô không đứng dậy, cũng không tiến ra mở cửa.
Cô muốn ở một mình. Nhưng… cũng muốn có anh bên cạnh. Cảm giác ấy, thật mâu thuẫn, thật tham lam.
Đợi mãi không có tiếng động, phía ngoài lại vang lên âm thanh của chìa khóa tra vào ổ.
Anh đã dùng chiếc chìa khóa phụ mà ba cô đưa. Cánh cửa bật mở.
Phòng tối om, không bật đèn. Cô vẫn sợ bóng tối, nhưng hôm nay… lại không bật đèn.
Trình Dục bước vào, im lặng ngồi xuống trước mặt cô. Anh không bật đèn, cũng không hỏi gì vội. Trong bóng tối ấy, chỉ có giọng nói trầm ấm vang lên.
“Anh muốn biết... em có thật lòng yêu anh không?”
Cô cắn môi, hai tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch.
“Lam, hãy nói cho anh biết.”
Cô gật đầu. Rất khẽ. Nhưng đủ để anh thấy.
Yêu anh.
Yêu nhiều hơn những gì cô từng nghĩ. Nhưng… cũng chính vì yêu, cô mới sợ. Sợ mình không thể mang đến cho anh điều anh xứng đáng có.
Thấy đủ rồi, anh nhẹ giọng:
“Vậy thì em không cần nói gì nữa, nghe anh nói là được.”
Anh xoay người cô lại, buộc cô đối diện với mình. Giọng anh trầm ổn, nhưng từng lời nói ra như khắc vào đá. mãi mãi không phai.
“Vấn đề của chúng ta không phải là chuyện em không thể sinh con. Em là người sống nội tâm, một khi mang nặng suy nghĩ như vậy thì dù ở bên ai cũng sẽ tự trách mình thôi. Em tính… sẽ không bao giờ kết hôn nữa sao?”
Cô lặng im, nhưng ánh mắt không còn tránh né.
“Đúng là khi biết em không thể mang thai, anh đã có chút hụt hẫng. Nhưng không phải chuyện gì cũng tệ hại như em nghĩ.”
“Anh… đã biết từ trước?”
Cô nghẹn lời.
Anh gật đầu, “Từ lần em sảy thai. Anh sợ em suy sụp nên giấu đi, định chờ thời điểm thích hợp để nói. Nhưng cuối cùng em cũng biết rồi.”
Cô cúi đầu, nước mắt trào ra lần nữa. Cô không nghĩ… anh đã âm thầm mang gán*** ấy suốt thời gian qua.
Anh dịu dàng vuốt tóc cô, giọng khẽ khàng nhưng đầy kiên định:
“Đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Chúng ta đã cùng vượt qua biết bao chuyện mới có được ngày hôm nay. Đừng để nỗi sợ lấy đi hạnh phúc của cả hai.
Chuyện con cái, anh không áp lực. Anh còn có Trình Duật kế thừa dòng họ mà. Bố anh cũng không hề để tâm, ông còn nói có em làm con dâu là phúc phần của gia đình rồi.
Nếu em không chịu kết hôn với anh... thì suốt đời này, ngoài em ra, anh sẽ không cưới ai khác.”
Giọng nói ấy khiến lòng cô lay động.
Cô vẫn luôn nghĩ, không thể sinh con là một khuyết điểm không thể tha thứ. Nhưng anh lại dùng cả trái tim để xóa đi mặc cảm ấy.
Đứa con không phải là tất cả... Mà tình yêu, mới là điều quan trọng nhất.
Dù không thể có con, họ vẫn có thể có một mái ấm. Dù không thể chào đón thiên thần nhỏ bằng máu thịt, họ vẫn có thể cùng nhau nuôi dưỡng yêu thương mỗi ngày.
“Xin lỗi... em sai rồi…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.