Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến - Chương 02

Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến

Chi Mèo 07/05/2025 10:48:14

Đúng kiểu hỏi linh tinh không đúng thời điểm!


Viện trưởng liếc xéo anh, ánh mắt đầy nguy hiểm.


Nếu tương lai thật sự phải nhận tên này làm con rể, chắc ông sẽ tăng huyết áp mất.


Ngày xưa, mẹ của Trình Dục và ông là thanh mai trúc mã. Bà từng hứa, nếu bà có con trai, ông có con gái thì hai đứa sẽ thành đôi. Tiếc rằng bà mất sớm vì bện***, nên giờ ông phải tự mình thực hiện lời hứa năm xưa.


Một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước.


Trình Dục liếm môi, nín thở trong vài giây.


“Không cưới.” Anh trả lời dứt khoát.


Rõ ràng là đang chê bai cô rồi.


Không hấp dẫn.


Không quyến rũ.


Không thu hút.


Chỉ được mỗi cái... ngốc nghếch và ưa nhìn chút đỉnh.


Sắc mặt ông viện trưởng càng thêm u ám, nhưng vì tình nghĩa với cô hàng xóm thuở nhỏ, ông cố kìm nén cơn giận, nặng giọng: “Cậu đã nhìn thấy hết của con gái tôi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm!”


Gương mặt nghiêm nghị của ông lại bị đối phương chọc cho vặn vẹo méo mó.


“Tôi đâu chỉ nhìn thấy mình cô ấy.” Trình Dục nhếch môi cười nhạt, “Tôi còn từng khám cho ngài, cho nhiều bệnh nhân khác nữa. Chẳng lẽ tôi phải cưới hết họ sao?”


“Cút ra ngoài!”


Lần này ông viện trưởng thật sự không thể nhẫn nhịn thêm, gầm lên giận dữ, tay chỉ thẳng ra cửa, giọng nói cũng run rẩy.


Trình Dục hơi khom người coi như chào, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa lập được chiến tích lớn. Rồi anh quay người đi ra ngoài với dáng vẻ ung dung.


Mới đi được vài bước, anh đã thấy Thiên Lam đang ngồi ôm bụng trước cửa phòng khám, sắc mặt tái nhợt.


“Làm sao vậy?” Anh cau mày hỏi.


“Tôi đau bụng...” Cô ***.


“Vào phòng đi.”


Nghe lời, Thiên Lam khom người, bước đi chậm chạp vào trong.


Để mặc anh thăm khám.


Thật tình, bệnh viện này không còn bác sĩ nào khác sao? Cứ mỗi lần khám bệnh là lại gặp ngay anh ta!


“Đau bụng kinh thôi.” Anh bình thản kết luận.


Thiên Lam sững người, có chút bất ngờ. Bình thường cô chỉ đau sau khi đến tháng, chưa từng đau trước đó.


Gương mặt cô lại ửng đỏ lên, vừa vì xấu hổ, vừa vì ngượng ngùng.


“Đau dữ vậy sao?” Anh hỏi.


Cô tội nghiệp gật đầu lia lịa.


“Muốn hết đau không?”


Cô lại nhanh chóng gật đầu.


Đau bụng kinh, ai mà không mong sớm thoát khỏi?


Cô từng định uống thuốc giảm đau nhưng bố cô phản đối, nói rằng uống nhiều sẽ ảnh hưởng trí nhớ và sức khỏe.


Trình Dục xoa nhẹ thái dương, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống người cô.


Mặc dù biết cô đã trưởng thành, nhưng không hiểu sao trong mắt anh, cô gái này vẫn ngây ngô như một đứa bé.


“Đợi đến lúc cô mãn kinh thì sẽ hết đau thôi.”


Nghe vậy, Thiên Lam chỉ muốn ngã quỵ. Anh ta đang chọc tức cô sao?


Đúng là lời thừa thãi!


Cô lườm anh một cái, rồi lảo đảo đứng dậy tính ra về. Thà về nhà chườm nước nóng còn hơn nghe anh nói vớ vẩn.


“Cô có bạn trai chưa?” Anh bất ngờ hỏi.


Thiên Lam sầm mặt lại, đứng sững.


Đại ca ơi, cái câu hỏi này anh phải hỏi bao nhiêu lần nữa mới chịu?


Không lẽ câu kế tiếp lại là: “Đã có kinh nghiệm thân mật chưa?” chứ?


“Chưa có.” Cô bực bội trả lời.


“Tốt nhất mau tìm đi.” Anh buông lời dửng dưng.


Thiên Lam nheo mắt nghi ngờ.


Rõ ràng chính anh từng bảo không thích làm việc với người đang yêu, giờ lại xúi cô đi tìm bạn trai?


Đàn ông đúng là khó hiểu!


“Tại sao tôi phải tìm?” Cô phản bác.


“Tôi không thích kết hôn.”


Trình Dục lạnh nhạt nói, rồi quay lưng trở về bàn làm việc, để mặc cô đứng ngẩn ra đó.


Ý gì vậy? Cô có hay không thì liên quan gì đến anh?


Thiên Lam vò đầu bứt tai, cảm thấy bản thân sắp bị xoắn não rồi.


Không đành lòng để cô nghĩ mãi không ra, cô thở dài, xoay người lại, lí nhí nói:


“Nhưng mà... chắc cũng không cần tìm nữa đâu. Bố tôi nói tôi đã có chồng sắp cưới rồi. Nghe đâu hồi bé đã được đính ước.”


Một người chồng sắp cưới... từ trên trời rơi xuống!


“Bố còn bảo anh ta khó ưa, không biết điều, đúng chuẩn một tên đểu...” Thiên Lam thành thật kể lại.


Trình Dục nghẹn họng, mặt đen sì, ho khan vài tiếng.


Cái đồ ngốc này! Bố mắng sau lưng mà con gái lại vô tư khai hết ra thế này!


Anh chưa từng nghĩ mình là người thích trêu đùa ai, nhưng lần này... anh thấy có hứng.


“Cô cũng nghĩ thế?” Anh hỏi, nửa cười nửa giận.


Thiên Lam không ngần ngại gật đầu: “Đúng vậy! Bố tôi nhìn người chuẩn lắm!”


Ngoài mặt Trình Dục vẫn giữ bộ dạng thản nhiên, nhưng trong lòng thì bốc hỏa.


Chuẩn cái gì mà chuẩn!


Khó ưa.


Không biết điều.


Tên đểu?


Những từ đó đang nhằm thẳng vào anh đây này!


Nghĩ đến mà muốn tức ói máu!


“Bố cô ghét đàn ông hư hỏng.” Anh khẽ nói.


“Đúng, đúng! Sao anh biết hay vậy?” Thiên Lam tròn mắt.


Bởi vì... anh chính là loại đó.


Kẻ chuyên dụ dỗ con gái nhà lành.


Đặc biệt thích hành động, không thích chịu trách nhiệm!


Nếu cô biết điều này, liệu cô còn đứng đây thản nhiên vậy không?


Trình Dục đứng dậy, vô thức nới lỏng hai cúc áo trước ng**, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm.


“Cô từng gặp trai hư chưa?” Anh hỏi.


“Chưa từng.”


“Chúc mừng. Hôm nay cô được tận mắt thấy rồi!”


Có lẽ vì từ nhỏ sống trong môi trường trong sạch nên Thiên Lam không hiểu thế nào là trai hư.


Ngay cả khi đang đứng ngay trước con sói lớn, cô cũng ngây thơ không hề hay biết.


Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, vẫn ngây ngô tìm kiếm hình bóng “trai hư” mà anh vừa nhắc tới.


Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cô vang lên.


Nghe máy xong, sắc mặt cô tươi tỉnh hẳn.


“À, hai ngày nữa tôi phải đi họp lớp, nên không thể đến tái khám được.”


“Ừ.” Anh gật đầu.


Cơn đau bụng âm ỉ lại kéo tới khiến cô khẽ nhăn mặt. Cô thật sự nên về nhà nghỉ ngơi ngay.


“Không còn gì nữa thì tôi xin phép về. Tạm biệt anh.”


Nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa, Trình Dục chỉ cảm thấy cả người như trống rỗng.


Cô gái này lúc nào cũng dễ dàng dập tắt mọi ngọn lửa trong lòng anh.


Thiên Lam ngốc nghếch thế này, đi họp lớp... liệu có xảy ra chuyện gì không?


Thật sự... không thể yên tâm nổi.


Hai ngày lặng lẽ trôi qua trong yên bình, Trình Dục liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Trời đã gần tối.


Hôm nay anh không có ca trực, lười biếng một chút cũng chẳng sao. Anh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về sớm.


Nào ngờ, vừa mở cửa, một vật thể mềm mại đã đổ ập vào người anh.


À không... là một người!


Thiên Lam nồng nặc mùi rượu, ngã nhào vào ng** anh. Nếu không nhờ anh vững vàng, có lẽ cả hai đã cùng nhau đo đất rồi.


Anh vô thức đưa tay đỡ lấy eo cô, thân hình nhỏ bé hôm nay khoác lên bộ váy đơn giản, kín đáo nhưng vẫn toát ra vẻ dịu dàng.


Uống rượu? Còn say tới mức này?


Hai gò má phúng phính của cô đỏ bừng vì men rượu. Cô mơ màng ngẩng đầu nhìn anh, lắp bắp: “Bác sĩ... Sao anh lại ở đây? Tôi đang tìm bố tôi mà...”


Gia đình này, xem ra đều có thói quen nhìn người bằng nửa con mắt thì phải...


“Khó chịu quá... nóng...” Cô lẩm bẩm.


Đôi bàn tay nhỏ bắt đầu không an phận, quờ quạng khắp nơi, như đang tìm cách tự giải thoát khỏi cảm giác bức bối trong người.


Trình Dục mím môi, ánh mắt sắc bén quan sát từng hành động của cô, nhanh chóng đưa ra suy đoán.


Bị bỏ thuốc rồi?


Khi chiếc váy suýt chút nữa bị cô kéo tụt khỏi bờ vai trắng ngần, anh lập tức giữ chặt tay cô lại. Thế nhưng bàn tay còn lại của cô lại không yên, lần mò tới người anh.


“Cô định làm gì? Muốn giở trò với tôi à?” Anh nhíu mày hỏi.


“Nóng quá...” Cô ***.


“Cô bị uống phải thuốc K**h th**h rồi.”


“Thuốc K**h th**h là gì vậy...” Cô mơ hồ hỏi lại, ánh mắt vô tội như một đứa trẻ.


Xem ra cô gái này được nuôi dưỡng trong môi trường quá mức trong sáng.


“Thuốc K**h th**h... Nếu uống vào, một là cô sẽ kiệt sức, hai là tôi sẽ chịu trận. Nhưng khả năng cao sẽ là cô.” Anh chậm rãi giải thích.


Thiên Lam ôm bụng, khổ sở ***. Cả người cô như bị thiêu đốt.


Tình huống khó xử thế này, giải quyết thế nào mới ổn?


“Bác sĩ Trình...”


Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Một cô y tá trẻ bước vào.


Ánh mắt vừa chạm phải cảnh tượng trong phòng, cô nàng suýt nữa kêu thành tiếng.


Trình Dục vẫn bình thản, sắc mặt không biến đổi, như thể đang trong tình huống hoàn toàn đứng đắn.


Có điều, ai biết chuyện này sẽ bị đồn đại thêu dệt tới mức nào trong những ngày sắp tới...


“Ra ngoài.” Anh ra lệnh, giọng lạnh tanh.


“Vâng ạ!” Cô y tá lật đật đóng cửa, biến mất nhanh như một cơn gió.


Lúc này, Trình Dục lại cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.


Đồ ngon tự dâng tới tận miệng, thật khó mà làm ngơ.


Nhưng...


Anh biết kỳ kinh nguyệt của cô còn chưa kết thúc. Dù có mất kiểm soát đến đâu, anh cũng không thể trở thành một kẻ cầm thú được.


Con trai à, lại phải nhịn thêm lần nữa rồi.


Trình Dục thở dài, lòng dậy lên một chút áy náy.


Nếu đã bị bỏ thuốc mà không giải tỏa được, liệu cô có chịu nổi không?


Đi họp lớp mà cũng gặp chuyện như thế này, thật khiến người ta tức thay.


Bàn tay nhỏ bé kia bất ngờ chạm vào yết hầu của anh, khiến thứ gì đó trong người anh lại dậy sóng.


Anh vội vàng bắt lấy bàn tay quấy phá kia, đan chặt hai tay họ vào nhau, rồi ôm cô chặt trong lòng, áp lên ghế sofa.


Chỉ cần qua được đêm nay, mọi thứ sẽ ổn thôi.


Thiên Lam bị giam giữ chặt chẽ, uất ức đến mức bật khóc, miệng không ngừng thì thầm:


“Hôn tôi đi... hôn tôi...”


Trình Dục nhướng mày.


“Hôn cô rồi cô sẽ cưới tôi sao?”


“Không... nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh...” Cô thều thào.


Khóe môi anh giật nhẹ, đưa tay chọc chọc má cô.


Không cưới mà đòi chịu trách nhiệm? Cô định lấy tiền bồi thường anh chắc?


Nụ hôn đầu của anh đâu phải món đồ có thể trao đổi tùy tiện!


Mà khoan... cô nhóc này đã từng hôn ai chưa?


Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng thương kia, lòng anh mềm nhũn.


Thôi thì... coi như giúp cô giải tỏa một chút vậy.


Anh cúi người, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô.


Hơi rượu nồng nàn từ người cô phả vào khiến anh hơi khó chịu. Vốn dĩ do yêu cầu công việc, anh rất hạn chế dung tới rượu.


Nụ hôn thoáng qua, nhưng đã đủ khiến Thiên Lam thả lỏng toàn thân, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Trình Dục thở dài, ngồi thẳng dậy.


Muốn tách cô ra cũng không dễ, vì cô đã ôm chặt lấy anh như gối ôm.


Ngước mắt nhìn trần nhà, anh bất lực thở dài lần nữa.


Xem ra... đêm nay, phải ở lại đây rồi.


Tự hỏi, đời mình khổ vậy là vì ai chứ?


“Hôm qua tôi thấy con gái Viện trưởng bước vào phòng bác sĩ Trình, đến tận sáng hôm sau còn chưa thấy ra.”


“Tôi còn nghe thấy vài âm thanh mờ ám nữa kia.”


“Tối qua tôi ghé phòng bác sĩ Trình để nộp báo cáo bệnh án thì vừa hay bắt gặp... hai người họ...”

NovelBum, 07/05/2025 10:48:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện